Đêm nay có vẻ lạnh hơn mọi hôm.
Taehyung giật mình tỉnh giấc vì gió lạnh, đứng dậy đón cửa sổ lại, tiện thể ngó qua giường bên."Anh ơi?"
Yoongi đã ngủ rất say rồi. Mái tóc đen của anh khẽ rung rung, chập chờn theo từng nhịp thở. Hàng lông mi có động đậy, nhưng dường như không đủ sức để mở ra.
Taehyung đắp lại chăn cho anh. Tay anh lạnh, có lẽ trong lúc ngủ anh đã vô ý để nó phía ngoài. Cậu xoa nắn tay anh trong tay mình, ấp lấy nó cho ấm. Cậu lại đặt bàn tay ấy vào phía trong, để nó sâu trong chiếc chăn của anh.
"Yoongi không được để bị ốm đâu," cậu phủ lại mép chăn, "mọi người sẽ lo đó."
Cậu quay lưng về giường."Cậu mới đáng lo ấy." Giọng anh trầm trầm, nhỏ đi nhiều vì đầu anh đang ở trong chăn. "Tự chăm sóc cho bản thân trước đi. Tay cậu cũng lạnh lắm."
Cậu cười.
"Em biết."
Anh khẽ gọi.
"Taehyung này."
"Vâng?""Bao lâu rồi?"
Khựng lại.
"Cái gì bao lâu rồi?"
"Cậu....thích tôi được bao lâu rồi?"
Taehyung lắc đầu trong vô thức.
Nhưng miệng lại thừa nhận.
"Chắc là 5 năm."Anh không nói gì, cả hai đều im lặng. Gió vẫn luồn qua khe cửa, khiến không khí càng lạnh lẽo và trống rỗng. Bẵng đi một lúc lâu, anh mới nói.
"Ngủ đi nào."
"Vâng."Hỏi em về quãng đời yêu anh đi, hyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hurt Like Heaven
FanfictionCâu chuyện đau âm ỉ của Kim Taehyung và Min Yoongi