Yêu một người khổ sở lắm cậu.
Nhất là khi ngày nào cậu cũng chạm mặt người ta, mà lại muốn giấu không cho người ta biết.
Vì sợ, sợ rằng chút liên hệ mỏng manh giữa người ta rồi cũng không còn.Kể từ khi anh gặp tai nạn, Taehyung đã biết cậu yêu anh. Rồi khi ở chung kí túc nhóm, cậu phải khổ sở biết bao để có thể giấu ánh nhìn của mình hướng về phía anh. Lắm lúc không tự chủ được, chạm phải đôi mắt anh. Rồi lại theo phản xạ, lúng túng đưa ra nụ cười ngốc nghếch.
Thực ra quãng thời gian yêu anh đâu có gì vất vả. Anh chẳng phải mấy đứa con trai xấu xa thích ra ngoài chơi đùa, mà là thể loại tham công tiếc việc, cả ngày chỉ giam mình trong 4 bức tường phòng thu. Cậu lại có những lịch trình riêng, nên hai người chẳng mấy mà gặp nhau. Cậu thở phào, thế cũng tốt.Nhưng không thể nói yêu anh không mệt được. Nhìn anh lao lực mà xót xa lắm. Sợ nhất là không thấy anh đâu, lúc nào cũng chỉ bắt gặp bóng lưng bé nhỏ mà nghiêng ngả như sắp lụi tàn. Vì người đang yêu, nên ít nhất cũng thắc mắc xem người ta nghĩ gì về mình. Rồi tự giễu, tự buồn, tự an ủi, tự vui. Lúc nào cũng là một mình.
Người ta gọi, là yêu đơn phươngB.
5 năm trôi qua, cái gì cũng không có cả.
Nên là chỉ biết ngậm ngùi thôi.