Mười tám

841 77 0
                                    

Anh đã được thả về nhà rồi.
Đêm ấy anh soi mình trước khung cửa, thẫn thờ nhìn xuyên qua tấm kính, cố dùng ánh mắt bắt lấy thứ đêm sánh như dầu. Đôi bàn tay siết chặt. Phía sau là cậu ấy, ôm anh rất lâu, tựa đầu lên vai anh.

"Anh ơi, nốt lần này thôi. Nhỡ mai, nhỡ mai em đủ quyết tâm rồi, em sẽ..."
...không còn yêu anh nữa.

Anh nhắm chặt mắt lại, cố không nhìn thấy ánh mắt của cậu phản chiếu lên cửa sổ. Cậu ngẩng đầu, dùng tay đẩy đầu anh sát lại.
"Em thề," cậu nuốt nước bọt, "...xin anh..."
Một lời van cầu, đáng thương mà cũng tuyệt vọng.

Anh không trả lời gì. Như ngấm ngầm đồng ý.

Cậu kéo môi anh sát lại gần môi mình, dán nó lên đó. Đôi môi anh ngọt ngào, ẩm ướt, mang hết những tư vị hoàn hảo mà cậu mường tượng bấy lâu. Cậu say đắm ôm ghì đầu anh, ve vuốt cái lưỡi nhỏ bên trong. Anh hơi run nhẹ, nhưng không chút phản kháng. Đến khi bản thân hết dưỡng khí, cậu mới buông anh ra. Trước khi lưu luyến rời đi, cậu dùng răng nanh lì lợm ấn vào môi dưới của anh, khiến dòng máu đỏ chảy ra. Cậu liếm sạch nó, thì thầm.
"Ngọt ngào, và có hương vị của đau."
Anh nhíu mày, nhưng cậu không thấy điều đó mà đã đi ra tới cửa rồi. Cậu không quay đầu lại, cũng chẳng nói gì cả. Chỉ yên lặng mà rời đi.
Em ấy hiểu hết. Em ấy đã yêu anh đủ lâu để biết mình không có cơ hội gì. Và còn hiểu anh hơn cả bản thân anh nữa.

Bỗng dưng Yoongi nhớ đến một ngày nọ, Taehyung chạy theo sau bá lấy cổ anh, ngoác miệng cười rạng rỡ.
Em đi đây, hyung!

[Shortfic] Hurt Like HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ