"Anh nên nghỉ ngơi đi thì hơn," Taehyung nhún vai, "vả lại em không có tâm trạng nói chuyện với anh lúc này."
"Anh biết."
"Ồ, cái gì anh chẳng biết."Anh không thèm để ý đến giọng điệu châm chọc của cậu.
"Có một thứ duy nhất anh không biết thôi."
"Tình cảm của cậu."
Taehyung, trái lại rất bình tĩnh.
"À, tất nhiên cái đó anh không biết rồi."
"Cậu không định kể gì sao?"
"Nếu điều đó khiến anh day dứt vậy, thì thôi đi, thà không biết còn hơn."Anh thở dài. Sao nó lại như vậy.
"Từ bao giờ thế?"
"Câu này em trả lời rồi."
"Không, lúc nào."
"Em cũng chẳng nhớ rõ..." cậu gãi đầu "chắc là mấy lần thấy anh trong phòng tập. Chuyện qua lâu rồi.""Tại sao?"
Cậu cười khẩy.
"Làm sao chuyện đó có lý do được chứ?"
Anh nhắm mắt.
"Cậu biết tôi vì tình cảm của cậu nên đổ bệnh đúng không?"
"Em quan trọng với anh như thế từ bao giờ?"
"Kim Taehyung!"
"Không phải em chưa từng thể hiện, đừng cố lờ đi nữa. Anh biết, nhưng gần đây anh mới dám hỏi. Tại sao thế? Em có làm gì đến anh đâu? Anh chẳng biết thừa là em chỉ có thể nhìn anh từ phía xa! Để mặc em một mình đi! Sao phải cố quan trọng hoá vấn đề mà anh đếch thèm quan tâm từng ấy năm?"
"Anh..."
"Anh đừng tưởng em không biết gì. Thái độ của anh khi biết em vào phòng. Anh ghê tởm lắm, đúng chứ? Có một thằng điên ngày nào cũng ở cạnh anh như vậy."
Anh không nói gì.
"Sao chúng ta lại như thế này?"
"Đừng hỏi như thế, em biết rõ mình không phải người có lỗi." Taehyung lãnh đạm nói. "Không biết là anh quá tốt bụng, hay quá tàn nhẫn nữa."Thằng bé vẫn rất hiểu anh. Thực sự. Vì nó hiểu anh quá nên anh sợ suy nghĩ của mình sẽ làm đau nó.
Nhưng tại sao? Anh chỉ là muốn mọi thứ bình thường. Cơ mà sau khi chuyện này bại lộ, mọi thứ...không ổn nữa rồi."Em vẫn còn nhớ nguyên cảm giác ấy. Lúc em biết mình đau khi thấy anh gặp chấn thương. Lúc nằm bên cạnh anh trong căn phòng nhỏ bé, nhắm mắt cảm nhận hơi thở của anh. Chìm sâu vào đôi mắt ngọt ngào khi anh đưa cho em miếng bánh cá cuối cùng mua bằng đồng tiền còn lại trong túi. Hơi ấm từ bàn tay anh lúc an ủi em. Nhưng nhớ nhất vẫn là ánh mắt anh tránh đi khi chạm phải ánh mắt em. Trong phút bẩn cẩn lộ ra tia ham muốn đó. Còn gì nữa không nhỉ?"
"Chắc cũng được một nửa."
"Nhưng mà em lười để kể lại."
"Và em không hiểu tại sao hôm đó hyung bỗng hỏi và hôm nay anh lại khóc."
"Rốt cuộc là tại sao thế?"
"Em đã trở nên quan trọng với anh rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hurt Like Heaven
Fiksi PenggemarCâu chuyện đau âm ỉ của Kim Taehyung và Min Yoongi