Chap 14

2.3K 149 19
                                    

" Tên Trâu điên kia làm gì trên đó lâu vậy chứ ?! " Xữ Nữ nổi khùng đập bàn

" Chắc lại bị mấy ẻm rượt đuổi rồi chứ  gì nữa. " Song Tử cười

" Bớt nóng đi Xữ ca. Xíu cậu ta cũng xuống mà. " Song Ngư nói

" Mong cho cậu ta xuống sớm, tớ không xử đẹp cậu ta tớ quyết không mang hạ Mạc. " Xữ Nữ đập bàn khiến nó nứt ai xung quanh cũng đều sợ trừ 8 con người ở đây.

-----------------------------------

" Trông cậu ấy đáng yêu thật đó. "

   Kim Ngưu ngồi tự kỉ ngắm nhìn Bảo Bình mà không biết tai họa sắp ập đến mình. Kim Ngưu lấy tay chọt chọt vào cái má phúng phính ấy, rồi lại ngồi tự kỉ cười cười

" Ưm...... Kim Ngưu ?! " Vì có cảm ấy như ai chạm vào mình khiến Bảo Bình thức dậy

" Tớ làm cậu thức sao ?! " Kim Ngưu tỏ vẻ sự hối lỗi

" À không hẳn. " Bảo Bình dụi mắt cười cười

" Xin lỗi cậu nhé. " Kim Ngưu cuối đầu nói

" Cậu không đi ăn sao còn ở đây ?! "

   Bảo Bình hai tay chóng cằm ngước mắt nhìn Kim Ngưu, Ngưu ca ngước lên định trả lời thì thấy gương mặt của Bình nhi liền đỏ mặt, tim đập thình thịch.

" Tớ lên kiếm bóp tiền, thấy cậu ngủ....trông rất đáng yêu nên đã ngắm cậu..." Lúc đầu Ngưu nói to nhưng dần dần giọng nhỏ lại.

" Cậu nói gì tớ nghe không rõ " Bảo Bình ghé sát lại

" Vì cậu ngủ trông dễ thương nên tớ đã ngắm cậu " Kim Ngưu hét lên tuy không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ cho Bảo Bình nghe được

" Tớ ?! " Bảo Bình to mắt tay chỉ về mình

   Tại sao cô có những hành động dễ thương như thế chứ ?! Kiềm chế đã đến giới hạn. Kim Ngưu nhanh chống áp sát đến môi Bảo Bình. Bảo Bình to mắt nhìn chuyện gì đang xảy ra, đây là lần thứ n cô bị hôn mà không tự chủ được chuyện gì đang xảy ra.

" Tớ tìm thấy được thứ quan trọng hơn đồ ăn rồi. " Kim Ngưu cười nhìn Bảo Bình

" Là gì ?! " Bảo Bình đỏ mặt cố nghe anh nói

" Là cậu. "

   Kim Ngưu xoa đầu Bảo Bình khiến nó rối xù hơn. Nhưng điều khiến Bảo Bình ngạc nhiên đó là Kim Ngưu. Cậu ấy đang tỏ tình với mình sao ?! Mình có đang mơ ngủ không vậy ?!

-------------------------------------

" Kim Ngưu cậu biết tụi này đợi cậu mòn mỏi đến nổi sắp sang thu luôn rồi không hả ?! " Xữ Nữ khi thấy Kim Ngưu đi cùng Bảo Bình thì lại quát anh

" Xin lỗi, xin lỗi mà. Chầu này để tớ khao cho " Kim Ngưu chấp tay xin lỗi cả đám

" Bảo Bảo qua đây ngồi với tớ a~ "

   Chất giọng nhão nhẹt đầy mị lực cỉa Nhân Mã đang dụ dỗ Bảo Bình nhưng tiếc thay đã có bàn tay đầy mị lực đã kéo Bảo Bình lại

" Tôi dẫn cô đi mua đồ ăn "

   Vâng, đó là anh Yết cao cao tại thượng của chúng ta sau khi phọt ra câu đó đã dẫn Bảo Bình đi để lại bao ánh mắt phẫn nộ và ghen tị.

----------------------------------

" Muốn ăn gì " Thiên Yết sau một hồi lôi kéo Bảo Bình thì cũng chịu mở miệng

" Sữa nóng được rồi. " Bảo Bình xoa cánh tay đang sưng táy lên của mình bực dọc trả lời

" Capuchino và hộp cơm cuộn đặc biệt. " Thiên Yết nói với người bán hàng

" Tôi nói là sữa nóng được rồi kia mà. " Bảo Bình giận dữ nói

" Cô xem mình kìa, ốm như thay ma ai nhìn cũng phát sợ. Chẳng phải ăn lên mập mạp xíu sẽ có người rước sao. " Thiên Yết cốc đầu Bảo Bình rõ đau rồi nắm tay cô xoa chỗ đang sưng đỏ lên

   Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời Hàn Thiên Yết lại nói hơn 5 chữ. Vì cô gái trước mặt này đã khiến anh thay đổi sao ?! Thiên Yết cũng khá bất ngờ về mình, trước giờ chỉ có họ lo cho anh chứ anh không có bổn phận lo cho họ. Vậy mà giờ đây anh lại đi lo lắng, chăm sóc một cô gái mới gặp 2 3 ngày.

" Tôi tự làm được. Không cần Hàn thiếu gia đây bận tâm. " Bảo Bình vẫn còn tức giận vì việc anh lôi cô nên đã rút tay lại

" Đứng yên. Có tin bàn tay cô đi luôn không ?! " Thiên Yết không có nhẫn nại liền quát lên khiến Bảo Bình sợ xém khóc

" Của cháu đây. " Người bán hàng đem ra thứ anh vừa gọi. Anh móc trong bóp tờ 500 ngàn để đó và nắm tay cô rời đi cùng đồ ăn mà không cần thối tiền.

----------------------------------

" Ăn đi. "

   Thiên Yết dẫn cô ra bãi cỏ sân sau của trường, nơi mà chỉ mình anh mới có quyền được bước đến đây. Thiên Yết đưa đồ ăn cho Bảo Bình, nhưng Bảo Bình không ăn tay cầm đồ ăn.

" Sao lại không ăn ?! " Thiên Yết kéo cô lại hỏi

" Không ăn. " Giọng Bảo Bình có chút nghẹn lại thấy rõ

   Nâng cầm cô lên thì đôi mắt tím ngày nào giờ đang đỏ ửng lên vì khóc. Sao tim đau thế này ?! Cảm giác này khó chịu vô cùng ?! Những cô gái khác anh làm họ khóc cũng không có cảm giác gì, vậy sao khi nhìn thấy Bảo Bình khóc tim anh lại nhói lên như có ngàn cây kim đâm vậy.

   Ánh mắt Thiên Yết dịu lại, vén tóc ra phía sau và lau mặt cho cô.

" Sao lại khóc, nói. " Nói trổng thế đấy nhưng giọng Thiên Yết lại ôn nhu lạ kì

" Anh làm tay tôi đau lại còn quát tôi nữa chứ. Tôi làm gì sai chứ, kể cả ông bà nội còn chưa quát tôi anh có quyền gì chứ. " Bảo Bình khóc lớn tay còn đấm lên ngực Thiên Yết

   Lí do khóc là đây sao ?! Nghe Bạch Dương kể cô trong lạnh lùng như thế nào thì bây giờ trông cô như đứa trẻ bị lấy mất cây kẹo vậy. Lí do là vậy mà nãy giờ khiến anh lo lắng, bồn chồn mãi.

" Là tôi sai, tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ không quát em nữa. " Thiên Yết ôm lấy cô mà xoa xoa tấm lưng đang run rẩy

" Hứa đi. " Bảo Bình sụt sùi trong ngực anh mà nói vang

" Tôi hứa với em. "

" Tôi hứa sẽ không bao giờ làm em khóc, không bao giờ bỏ rơi em, không để em cô đơn. Sẽ cho em tất cả những gì em muốn, cho em tình yêu, cho em tất cả lẫn thể xác này. Chỉ cần em mãi mãi bên cạnh tôi thôi !! "

----------------------------------

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ