[ Ngoại truyện ] Bạch Dương - Bảo Bình

1.4K 77 27
                                    

" Bạch Dương chết tiệt, đi sáng giờ không thấy bóng dáng. "

Bảo Bình ngồi dưới phòng khách, tay không ngừng trút giận lên điện thoại. Gương mặt tỏ vẻ khó chịu, mắt luôn hướng về đồng hồ. Hơn 12 giờ khuya rồi không thấy anh về làm cô từ lo lắng chuyển sang tức giận. Chẳng qua sáng giờ không thấy anh ở KTX, hỏi đám loi nhoi ấy thì bảo không biết, gọi điện đổ chuông không nhấc máy làm cái quái gì không biết. Hể cô gọi là nghe kia mà lần này ăn trúng gì mà không nhấc máy chứ.

Sáng giờ tìm kiếm hết những nơi mà Bạch Dương hay đi nhất cũng chẳng thấy đâu. Đó giờ đi đâu cũng có nhau nay lại tách ra, tách ra thì ít nhất cô gọi cũng nên nhấc máy cho người ta đỡ lo chứ đằng này không thèm nhấc máy. Anh đâu có biết cô ở nhà cứ sốt ruột lo lắng chứ, Bạch Dương chết tiệt về đây sẽ biết tay cô, vừa rủa thầm xong thì điện thoại cô reo lên. Màn hình hiện tên anh, cô liền nhấc máy quát lớn :

" Cậu đi đâu sáng giờ tớ gọi không nhấc máy vậy hả, biết ở nhà mọi người lo lắm không tên kia. "

" Xin hỏi cô có phải là bạn gái của chủ nhân điện thoại không ?! " Một giọng nam lên tiếng nhưng không phải của Bạch Dương làm Bảo Bình lo hơn

" Eh...anh là ai sao cầm điện thoại Bạch Dương. "

" Tôi quản lý của bar Vaset, cậu Bạch Dương ở chỗ chúng tôi sáng giờ. Lúc nãy còn đánh nhau với người ta hiện tại bất tỉnh ở đây, tôi thấy điện thoại cậu ấy mở ra hiện thấy danh mục tên bạn gái nên tôi gọi để nói cô đến đưa cậu ấy về. "

" Được, tôi đến ngay. "

Bảo Bình nói xong quơ đại chiếc áo khoác của ai đó dưới phòng khách rồi vội bắt taxi đến bar Vaset. Tên Bạch Dương chết tiệt đi bar từ sáng sớm lại còn đánh nhau với người ta để giờ bất tỉnh, cô lại là người hốt xác anh về. Khi nào anh tỉnh Bảo Bình cô nhất quyết sống chết với anh.

Đến bar Vaset, Bảo Bình vội chạy vào kiếm phòng mà người quản lý lúc nãy nhắn cho mình. Đã hơn 12 giờ khuya mà bar vẫn đông đúc như thường không khó tránh khỏi những va chạm và khó khăn để cô tìm được phòng đó. Sau một hồi vật vã tìm đường đi thì cô cũng thoát được những sinh vật đang sôi nổi nhảy dưới nền nhạc remix, Bảo Bình thấy được căn phòng đó rồi. Mở cửa ra, một bãi chiến trường, trên bàn toàn rượu mạnh còn có những mảnh thủy tinh rơi rải rác trên sàn nhà.

Tiến lại gần cái sinh vật đang nằm chèo queo trên sofa ngủ ngon lành đích thị là Bạch Dương chứ không ai. Trên khóe môi còn dính máu và đỏ sưng lên, tay thì bị bầm Bảo Bình quên đi sự tức giận của mình mà thay vào đó là sự lo lắng. Bảo Bình đưa tiền cho người quản lý rồi đỡ Bạch Dương ra taxi về nhà.

Về đến nhà, cô cực khổ vác cái tên to xác ấy vào nhà cũng may phòng hắn ở tầng 1 chứ tầng 3 cô tắt thở chứ chẳng chơi. Không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng mà để Bạch Dương trên giường, Bảo Bình đứng thở một hồi rồi mới đi tìm hộp cứu thương. Sau khi kiếm ra hộp cứu thương rồi sát trùng cho Bạch Dương, Bạch Dương nhăn mặt mắt lờ đờ mở ra giọng thều thào :

" Bảo...Bình... "

" Tớ đây, cậu thấy trong người thế nào ?! "

Bảo Bình sát trùng nhẹ lại cho anh không thấy đâu. Rồi tiếng lạch cạch của hộp cứu thương rơi xuống nền nhà, mọi thứ vương vãi khắp nơi. Bảo Bình trơ mắt nhìn người phía trước, hai gò má xuất hiện vài vệt hồng, có phải uống nhiều quá hay không sao lại đè cô trong tư thế ám muội này không biết.

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ