Chap 50

654 51 0
                                    

   Ăn sáng xong, họ cùng nhau đến trung tâm thương mại để mua một ít quà lưu niệm cũng như mua sắm cho chính bản thân mình. Vì thế, những thành phần ham vui gồm có Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử sẽ tách nhau ra để đi đến tầng game. Những thành phần học bá gồm Ma Kết và Xữ Nữ và thành phần đầu bếp của đại gia đình sẽ đi đến nhà sách. Số còn lại gồm Thiên Yết, Kim Ngưu, Song Ngư, Bảo Bình đi cùng nhau. Chẳng qua Thiên Yết cũng chẳng biết đi đâu nên mới đi cùng với họ, Kim Ngưu và Song Ngư thì muốn dành nhiều thời gian để bên cạnh Bảo Bình, còn cô nàng Bảo Bình kia hiện tại đang đẩy xe đi dọc các gian hàng trong siêu thị. 

   Dừng lại một chỗ quần áo, cô vào trong xem từng bộ rồi đưa cho ba người con trai kia ba bộ và đẩy họ vào chỗ thay đồ rồi tiếp tục lựa những bộ khác. 

" Bảo Bình à, áo này có hơi nhỏ so với tớ đấy. "

   Song Ngư bước ra với chiếc áo len tay dài màu xanh lam, Song Ngư mặc rất đẹp nhưng anh nói đúng áo có hơi nhỏ và ngắn so với chiều cao của anh. 

" Vậy mặc thử size này xem, lớn hơn một chút đấy. " Bảo Bình đưa cho Song Ngư size lớn hơn rồi nhanh chóng đẩy anh vào phòng

" Bảo Bình, nhìn được không ? " 

   Vừa đẩy Song Ngư vào phòng thì giọng nói bên cạnh vang lên. Cô quay lại nhìn Kim Ngưu với áo sơ mi trắng sọc xanh lam nhỏ vô cùng thư sinh và điển trai a~ làm cô nhìn không chớp mắt. Bảo Bình cười híp mắt, đáp :

" Rất hợp với cậu, nhìn cậu đẹp trai lắm. "

" Vậy...vậy hả. " Kim Ngưu lần đầu tiên được Bảo Bình khen như vậy đương nhiên là có chút ngại và vui trong lòng rồi a~

" Ừm, cậu thay đồ ra đi lát chúng ta ra ngoài tính tiền. "

   Nói rồi cô quay sang những gian hàng khác để lựa thêm nào là áo khoác, áo thun, sơ mi đủ cho tám người còn lại. 

" Bảo Bình. "

   Nghe thấy tiếng gọi, Bảo Bình tay cầm đống đồ quay lại nhìn Thiên Yết với áo thun đen cùng áo khoác xám dày dài. Với tạng người cùng chiều cao của Thiên Yết đúng là mặc đồ này trong rất cool ngầu a~

" Rất đẹp đấy. " 

" Nhưng sao cô lại có ngẫu hứng kêu chúng tôi thử đồ vậy, trên tay còn cầm đống đồ như vậy là sao ? " Giọng nói không có phần nào thay đổi nhưng Thiên Yết lại ôn nhu vô cùng đi đến cầm đống đồ trên tay Bảo Bình

" Đó giờ các anh đều vì tôi làm nhiều thứ, mua cho các anh vài món quà có đáng gì. " 

   Bảo Bình giơ chiếc áo sơ mi nhìn một chút đưa cho Thiên Yết. Khi nhắc đến những con người này cô sẽ nở một nụ cười mà không ai thấy được suốt năm năm qua. Họ đem đến cho cô cảm xúc, họ cho cô cái cảm xúc mà người ta hay gọi là yêu và cả hận. Nếu hỏi cô có yêu họ không, cô sẽ trả lời là có. Nếu cho cô sự lựa chọn giữa im lặng và chọn một người thì cô sẽ chọn im lặng. Nhưng bây giờ cô không thể chọn im lặng, sự im lặng của cô làm cho nhiều người quá đau khổ rồi...

   Thiên Yết lặng lẽ nhìn sắc thái trên gương mặt của Bảo Bình, cảm nhận được suy nghĩ trong cô. Từ khi gặp cô, mọi ánh nhìn, mọi sự quan tâm của anh đều dành cho cô. Anh trước giờ đều cảm thấy người con gái nào đến bên đời anh đều vì gia tài chứ không phải vì tình yêu. Rồi cô xuất hiện, mọi thứ dần thay đổi, nóng giận, ghen tuông, biết suy nghĩ cho người khác. Sự xuất hiện của cô làm thay đổi con người anh.

   Thiên Yết kéo Bảo Bình lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Bảo Bình thấy được một cái nón rất hợp với Nhân Mã định chạy sang đó thì bất chợt bị người phía sau kéo lại và hôn mình. Dù bị hôn nhiều lần nhưng cô vẫn không thể nào thấy quen được với sự đột ngột này. Bảo Bình đẩy Thiên Yết ra, mặt đỏ như quả cà chua. Nhìn thấy biểu hiện của Bảo Bình liền khiến cho Thiên Yết phá lên cười thành tiếng. Nhìn thấy người đối diện cười, Bảo Bình liền nổi điên lên, đánh vào người anh :

" Một ngày anh không chọc tôi, anh không sống nổi hả. "

" Đúng vậy, một ngày không chọc em tôi không sống nổi, thiếu em lại càng không thể sống. "  

   Thiên Yết ghé sát vào tai Bảo Bình, giọng nói đầy ma mị khiến mặt Bảo Bình càng đỏ hơn nữa. Bảo Bình đẩy Thiên Yết rồi ra ngoài tính tiền.

   Sau khi tính tiền xong, họ cùng nhau tập trung ở quán ăn để ăn trưa. Kim Ngưu và Bảo Bình là người phụ trách gọi và lấy thức ăn. Vì là ngày cuối tuần nên quán ăn cũng đông hơn ngày thường, xô đẩy va vào nhau là điều không thể tránh. Thế là, một người thanh niên vì chen lấn mà vô tình đẩy Bảo Bình lên phía trước. Bảo Bình vì mất thăng bằng mà loạng choạng lao về phía trước.

   Kim Ngưu đang cầm khay thức ăn nghe thấy tiếng ồn liền quay lại nhìn thì thấy Bảo Bình đang lảo đảo ngã về phía trước gần đụng phải góc nhọn của kính. Anh liền buông bỏ khay thức ăn, nhanh chóng chạy đến lôi Bảo Bình qua ôm chặt vào lòng. 

" Anh có bị điên không, xếp hàng không thể chen lấn xô đẩy mà. Nhỡ cô ấy có chuyện gì anh tính sao đây. " 

   Kim Ngưu ôm chặt Bảo Bình, giận dữ quát mắng người đàn ông đối diện khiến cả quán ăn đều nhìn về phía họ 

" Tôi xin lỗi, cô không sao chứ. " Người đàn ông đó lại gần xin lỗi

" À...tôi không sao....không sao. " Bảo Bình còn chưa hoàn hồn nên trả lời có chút lắp bắp

" Phần ăn này tôi sẽ trả để chuộc lỗi của mình. "

" Không cần đâu, tôi không sao thật mà. " Bảo Bình cười nhẹ, lắc đầu nhìn người đàn ông đó

" Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không, chảy máu hay trầy xướt gì không. " 

   Kim Ngưu lo lắng nhìn Bảo Bình. Tay sờ lên mặt để kiểm tra xem có bị sưng hay chảy máu không rồi lại xem hai tay có bị trầy xướt gì không.

" Tớ không sao hết, cậu bình tĩnh đi. " 

" Tớ làm sao bình tĩnh được chứ. Cậu có mệnh hệ gì tớ sống làm sao. " 

   Kim Ngưu ôm Bảo Bình vào lòng, giọng nói đầy lo lắng. Khi nãy nhìn thấy cô như vậy anh thật sự rất sợ cô xảy ra chuyện gì. Nếu cô có chuyện gì anh làm sao sống nổi chứ. Một lần tưởng chừng như mất cô đã khiến anh sợ đến mức nào, anh không cho phép cô xảy ra chuyện.

" Kim Ngưu, cô gái này là ai vậy. "

~~*~~

Edit : 16/6/2018

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ