Chap 37

1K 73 15
                                    

   Sau 1 tháng buồn chán trong bệnh viện thì hôm nay Bảo Bình đã được xuất viện. Bước ra bệnh viện, Bảo Bình hít thật sâu không khí trong lành này, nó khác với không khí trong bệnh viện nhiều. Nhưng rồi quay lại sau nhìn đám con trai phía sau, nhẹ xoa thái dương lắc đầu. Hể ở đâu có họ là ở đó ồn ào và nhiều gái bu vào, chỉ xuất viện thôi mà cô có thể tự mình về nhưng họ lại nhất quyết đưa cô về vì an toàn.

   Và mọi người biết đó một cái miệng sao có thể cãi lại 11 cái miệng kia, nên cô đành thuận theo ý mấy ảnh thôi. Trên xe vô cùng được mấy chàng cưng chiều như nữ hoàng nào là tự tay đút ăn, giữ chặt khư khư vì sợ đụng vào cửa xe bị thương ở đầu, áo khoác ấm đến nổi toát cả mồ hôi vì lí do trời lạnh. Dù có tức giận đến đâu nhưng Bảo Bình chẳng thể nói và chẳng thể làm gì được. Họ cũng chỉ vì cô mới thái quá thế thôi mà.

   Về đến KTX, ngôi nhà thứ hai của cô, mọi thứ vẫn vậy vẫn ấm áp như ngày nào vì có những con người này ở đây bên cô. Gương mặt tươi cười lại như ngày xưa, chợt nhớ điều gì đó liền nói :

" Tuyết Châu, Linh Nhi, July đâu ? "

" Cậu muốn biết ?! " Sư Tử nhỏ giọng nói

" Ừm "

   Bọn chúng cùng nhau đưa Bảo Bình đến nhà kho, bên trong có chút ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn thấy được bên trong như thế nào. Một đám người áo đen cung kính chào bọn chúng, bên trong, hai người con gái được treo lơ lửng trên cao đang bị đối xử vô cùng tàn nhẫn. Bảo Bình từ từ đi đến quan sát, toàn thân máu me, đôi tay thon thả ngày nào giờ đã nát vì bị kẹp suốt mấy ngày liền, quần áo tàn tạ đến nổi chỉ còn mỗi nội y. Một tên con trai đang dùng roi quất vào người hai đứa con gái ấy, chúng không ngừng kêu lên rồi im lìm. Bảo Bình cười rồi nghiêm mặt quay lại nói với 11 người kia :

" Mấy cậu ngồi đó đi và đặc biệt đeo kính đen vào hết cho tớ. Dù gì họ cũng là con gái quần áo như vậy, con trai mấy cậu không được nhìn. "

" Có sao đâu, bữa giờ thấy rồi. " Thiên Yết ngồi xuống gác chân lên bàn nhàn nhã nói như chuyện đó thấy thường xuyên { Au : Yết thật biến thái -,- }

" Thôi nào Bảo Bình cậu quan trọng hóa vấn đề rồi, không sao đâu chúng tớ không ngại khi nhìn thấy họ như vậy đâu. " Song Tử cười nham hiểm rồi cũng ngồi xuống

" Mấy người các cậu bắt nạt tớ, tớ là người bệnh kia mà " Bảo Bình giả vờ ra một góc ngồi, tay quẹt quẹt đất làm ra vẻ u uất

" Được rồi Bảo Bảo, chúng tớ nghe cậu đừng như thế nữa. " Nhân Mã khổ với cô nàng này lựa đúng thời điểm để làm nũng ghê

" Làm đi đã. " Bảo Bình nói vẫn không ra khỏi góc đó

" Rồi rồi. "

   Nhân Mã xoa thái dương rồi nhìn 10 người còn lại. Một người đem 11 cái kính đen cho họ, họ đeo vào và ngồi ngoan ngoãn ở ghế y như lời cô nói. Bảo Bình quay qua thấy họ ngồi ở đó, đeo kính nên đã đứng dậy cười thật tươi.

" Bị lừa bởi vẻ yếu đuối của nó rồi. Sau này phải cẩn thận hơn mới được " 11 đứa pov's

   Bảo Bình cầm một cây gậy bóng chày gần đó, bước lại kêu người đó tạt nước cho chúng tỉnh. Được tạt nước nên hai đứa nó tỉnh lại ho sặc sụa, đau nhức ngước lên nhìn người phía trước. Chúng vô cùng kinh ngạc vì đó là Bảo Bình.

" Là mày. " Mấy cô tưởng nó đã chết rồi chứ. Hành hạ nó như vậy mà nó chưa chết, số nó may thật.  

" Tất nhiên là tao rồi, thầy bói nói tao sống lâu lắm chưa chết dễ vậy đâu. " Bảo Bình lấy gậy bóng chày nâng cằm Tuyết Châu lên

" Chính mày đã giết July. Con khốn " Linh Nhi tuy sức yếu nhưng vẫn gân cổ lên hét vào mặt Bảo Bình

" Câm miệng lại. " Bảo Bình vung gậy đánh thật mạnh vào bụng Linh Nhi khiến ả phun ra máu

" Con nhỏ đó đáng chết. Nếu không phải do chúng bây thì Nhân Mã, Kim Ngưu sẽ không nhập viện. Ngay từ đầu là do tụi mày ngu ngốc luôn kiếm cách hại tao, con nhỏ đó sống chỉ để chật đất và làm ô uế cái xã hội này thôi. " Bảo Bình cầm gậy bóng chày chỉ mặt từng đứa, gương mặt vô cùng tức giận, từng lời nói vô cùng sắc bén và lạnh lùng như thể chỉ cần kẻ nào nói sai một điều cô cũng sẽ giết kẻ đó

" Đó là do mày. Mày cướp mấy ảnh khỏi tụi tao, nếu mày không về thì mọi chuyện sẽ không thành như thế này. Đều do đứa sao chổi như mày hai người họ mới nhập viện, do mày mà July mới chết. " 

   Tuyết Châu cố gắng vung chân đá Bảo Bình. Bảo Bình té xuống, các chàng trai thấy vậy tính chạy đến nhưng Bảo Bình đã giơ tay lên ý bảo không có gì. " Sao chổi " cô là sao chổi sao ?! Vì cô mà hai người họ mới bị thương, chẳng nhẽ cô chính là sao chổi sao. Lời nói của Tuyết Châu như đá động vào Bảo Bình khiến cô bị bao vây bởi đóng suy nghĩ đó. 

" Nhận ra mình là sao chổi rồi sao. Haha thật đáng thương mà, đứa sao chổi như mày ai bên cạnh cũng đều xui xẻo. Giống cha mẹ của mày vậy, thật bất hạnh khi có đứa con xui xẻo như mày nên họ mới phải chết. " Linh Nhi cười lớn không ngừng phỉ bán Bảo Bình nhưng không ngờ đó lại là cái kết cho những kẻ ngu ngốc

" Mày không được quyền nói cha mẹ tao như vậy. " 

   Bảo Bình hằn giọng, lao đến đánh Linh Nhi tới tấp bằng cây gậy bóng chày trong tay. Nào là đầu, tay chân, bụng chỗ đánh nhiều nhất chắc là đầu. Đánh nhiều đến nổi cho đến khi Linh Nhi chết rồi cô vẫn còn đánh, sau đó cô dùng dao cắt sợi dây treo Tuyết Châu. Ả ngã xuống rên lên vì đau, Bảo Bình dùng gậy đánh thật mạnh vào người ả.

" Làm ơn dừng lại....xin cô.... "

   Tuyết Châu ôm lấy thân hình đau đớn miệng không ngừng van xin khóc lóc. Bảo Bình như một con quỷ đánh và đánh vào người ả, cô đánh vào đầu ả ta. Đánh thật nhiều, máu chảy rất nhiều, ả ta chết nhưng cô vẫn đánh như xả giận. 

" Được rồi Bảo Bình, chúng chết rồi. " 

   Xữ Nữ chạy đến lấy cây gậy quăng chỗ khác, ôm lấy cô kéo lại phía sau. Bảo Bình như kẻ điên vùng vẫy thoát khỏi Xữ Nữ để đánh người đang nằm trên vũng máu kia, ánh mắt tỏ vẻ sự tức giận thấy rõ. 

" Bảo Bình bình tĩnh lại nhìn tớ. " Bạch Dương chạy lại giữ chặt đầu cô lại bắt cô nhìn vào mình. Như có hiệu quả Bảo Bình bình tĩnh một chút nhìn vào mắt anh

" Bình tĩnh lại, họ chết rồi. Không ai làm gì cậu được bình tĩnh lại Bảo Bình. "

   Bạch Dương nhẹ nhàng nói xoa dịu cơn giận của Bảo Bình. Ánh mắt cô dịu lại, cũng không vùng vẫy nữa, Xữ Nữ thả cô ra thở phào nhẹ nhõm. Rồi tất cả đưa cô về lại KTX, hai cái xác và đống lộn xộn được người khác lo liệu không để lại giấu vết.

~~*~~

Edit : 31/10/2017

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ