Chap 36

1.1K 71 8
                                    

   Sau một tuần, Kim Ngưu và Nhân Mã đã tỉnh. Nhân Mã hôm nay đã được xuất viện, chỉ còn lại Kim Ngưu chưa xuất viện vì phải ở lại kiểm tra nếu không sao thì mai có thể xuất viện. Nhìn sang cô gái nằm cùng phòng, vẫn đang truyền nước biển và oxi. Bác sĩ nói tình trạng khả quan hơn rồi chỉ cần đợi cô tỉnh dậy nữa thôi. Họ vẫn ngày ngày thay nhau thường trực bên cạnh cô, chỉ mong sao cô tỉnh lại được nhìn thấy nụ cười đó. Cảnh sát đã đến và làm việc với nhà trường tiếc thay là không ai thấy bóng dáng hay dù chỉ là một tin tức nhỏ về họ.

   Họ đã xin nghĩ học vài tháng chỉ để lo cho Bảo Bình và Kim Ngưu. Họ không nói cho ai trừ cô Di kể cả gia đình Bảo Bình, họ sợ gia đình cô sẽ lo. Hôm nay đến phiên Bạch Dương đến trực, ngồi xuống ngay mép giường nhìn người con gái ấy mà lòng đau thắt. Đã bảo là sẽ bảo vệ cô thế mà anh không làm được, vô dụng thật mà !

   Phải chi khi ấy anh đòi đi theo thì hai người họ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, rất lạnh. Đưa tay áp lên má mình như mong cô sẽ ấm hơn :

" Làm ơn tỉnh đi Bảo Bình. "

   Suốt cả ngày hôm ấy Bạch Dương luôn ở trong phòng chăm sóc cho Bảo Bình và Kim Ngưu. Buồn chán thì còn có Kim Ngưu bên cạnh nói chuyện, chơi cùng anh. Cứ thế mà trôi qua gần hết một ngày, Bạch Dương vẫn nắm tay cô gối đầu lên tay mà ngủ. Bàn tay Bảo Bình khẽ nhúc nhích làm Bạch Dương giật mình tỉnh dậy, nhìn xem có phải hay không rồi báo bác sĩ.

" Bác sĩ cô ấy sao rồi. "

" Dương tiểu thư đã dần có ý thức, trong 24h tới có lẽ sẽ tỉnh. " Bác sĩ kiểm tra, cầm hồ sơ bệnh án ghi vào rồi nói cho Bạch Dương nghe

" Cảm ơn ông "

" Bảo Bình mau tỉnh lại nha mọi người đang đợi cậu tỉnh lại đấy. "

   Kim Ngưu di chuyển từ từ ngồi cạnh Bảo Bình nắm lấy tay cô giọng nói nhỏ nhẹ. Đêm ấy mỗi người một bàn tay nắm lấy cô họ chỉ muốn khi cô tỉnh dậy người cô thấy đầu tiên là mình.

~~*~~

   Sáng sớm tinh mơ, sau khi mặt trời ló dạng được một lúc, một ánh mắt nặng nề mở ra. Nhìn lên trần nhà, một màu trắng không phải căn phòng của mình nó toàn mùi thuốc khử trùng, lại còn bịch nước biển đang treo ở kia nữa chứ. Rõ ràng đây là bệnh viện mà, khó chịu nhíu mày nhấc nhẹ cánh tay lên nhưng không được, chậm rãi hướng mắt xuống nhìn thì ra có kẻ giữ nó. Cười trong lòng lại nghĩ sao họ lại ngốc như thế, không chịu về nhà mà lại ở đây cơ chứ.

   Từ phía cánh cửa nhẹ nhàng được mở, một chàng trai bước vào, mặc đồ toàn màu đen là chủ đạo, một tay cầm theo thức ăn tay kia thì đang xoay chìa khóa. Khi anh đóng cửa lại nhìn lên giường bệnh liền nhíu mày nhìn hai kẻ kia nhưng rồi lại tiến đến từ từ, anh lại đẩy một kẻ ra khỏi ghế. Một trong hai người té ghế ôm lấy bả vai, bực tức quát :

" Cậu lên cơn điên à Sư Tử "

" Bảo Bình cậu tỉnh rồi. "

   Lời nói của Sư Tử như làm chấn động dây thần kinh của hai kẻ kia. Cả hai đứng dậy nhìn Bảo Bình thấy cô cười nhẹ với mình, Bạch Dương vội vã chạy đi tìm bác sĩ và kẻ nào đó dù đau nhưng đã im bặt miệng lại vì nụ cười đó. Sau khi kiểm tra cho Bảo Bình và Kim Ngưu xong, bác sĩ gọi Bạch Dương và Sư Tử ra ngoài nói riêng :

" Đỗ thiếu gia không sao nhưng cần phải cẩn thận vết thương, hôm nay thiếu gia có thể xuất viện. Dương tiểu thư tạm thời không sao nhưng vết thương trên mặt cô ấy có thể để lại sẹo. "

" Ý ông là sao, sao có thể để lại sẹo được chứ. " Sư Tử nắm cổ áo xốc ngược bác sĩ lên

" Tôi nói cho ông biết ông không chữa trị được cho cô ấy thì ông đừng hòng bước chân vào cái bệnh viện nào mà làm gì " Bạch Dương chỉ tay vào bác sĩ hằn giọng nói

" Vâng, tôi sẽ cố hết sức " 

   Sử Tử thả bác sĩ xuống ông ta vội vã chạy đi, Sư Tử và Bạch Dương vào trong với trạng thái vô cùng vui vẻ không gì gọi là bực mình cả.

" Cậu thấy khỏe hơn chút nào chưa ? " Sư Tử ân cần ngồi bên cạnh hỏi

" Một chút. Bệnh viện làm tớ ngột ngạt khó chịu, tớ muốn xuất viện " Bảo Bình cố ngồi dậy thì bị Bạch Dương đẩy nhẹ xuống giường

" Cậu vừa mới tỉnh lại không thể đi lung tung được, khi nào bác sĩ cho về thì cậu mới được về. "

" Phải rồi còn Nhân Mã đâu cậu ấy đâu rồi. Mà sao Kim Ngưu cũng ở đây vậy ?! " Bảo Bình nhìn xung quanh rồi hỏi

" Nhân Mã cậu ấy ổn đang cùng mọi người đến đây, còn tớ trong lúc cứu cậu bị trúng đạn ngay vai nhưng giờ không sao rồi chiều nay sẽ xuất viện " Kim Ngưu bước lại vén tóc Bảo Bình ra sau ôn nhu nói

" Tớ xin lỗi vì tớ mà cậu mới bị thương " Bảo Bình nói nhỏ nước mắt cũng sắp rơi

" Đừng khóc, tớ không sao. Tớ và mọi người đều rất lo cho cậu " Kim Ngưu xoa đầu Bảo Bình

" Mọi người không sao chứ "

" Mọi người vẫn ổn không sao đâu. "

   Cánh cửa mở ra, kế đó là các soái ca của chúng ta đến. Mới đến thôi mà làm cho các y tá, bệnh nhân ở đây nhốn nháo đứng ở ngoài phòng bệnh rồi, Bảo Bình nổi hắc tuyến nhìn họ. Thiên Yết vào cuối cùng nên cũng đóng cửa khóa trái lại để bớt ồn ào. Nói là không ồn ào nhưng trong đây lại càng ồn ào hơn, nào là Nhân Mã, Song Ngư lại hỏi cô đủ điều. Xữ Nữ thì thuyết giáo, Thiên Bình và Cự Giải nấu toàn đồ ăn bổ dưỡng ép cô ăn, còn những người khác thì khá ổn ngoài việc nói chuyện đôi chỗ tranh chấp với nhau.

   Tuy là ồn ào có chút phiền phức nhưng Bảo Bình vẫn rất vui. Vì cô biết đối với họ cô quan trọng như thế nào và cô cũng vậy. Cô chỉ ước rằng chúng ta mãi mãi vui vẻ như lúc này không lo toan tính toán gì cả, bên nhau như thế này đã là đủ đối với người như cô rồi.

~~*~~

Edit : 25/10/2017

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ