Chap 2

4.6K 244 19
                                    

  Phải nói sao nhỉ...uhm...nó khá đồ sộ không phải là ký túc xá bình thường mà cứ như biệt thự vậy. Ký túc xá được các vị phụ huynh đầu tư rất cao vì sự an toàn cho con của họ. Đầu đủ tiện nghi, phòng khách với màn hình TV 80inch. Phòng bếp thoải mái, rộng rãi thiết kế gần với phòng ăn để thuận tiện cho việc đi lại, hồ bơi được xây ở sân sau rất rộng, có 3 tầng mỗi tầng 4 phòng đều thiết kế riêng cho từng sở thích mỗi người.

" Được rồi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ được xếp vào mỗi phòng, mỗi phòng ngoài cửa đều có để tên từng người một. Để tránh các cậu ồn ào gây mất trật tự thì tớ sẽ đọc luôn dãy phòng của các cậu. " Xữ Nữ dỏng dạc nói

Tầng 1
- Phòng 1 : Bạch Dương
- Phòng 2 : Kim Ngưu
- Phòng 3 : Song Tử
- Phòng 4 : Cự Giải

Tầng 2
- Phòng 1 : Sư Tử
- Phòng 2 : Xữ Nữ
- Phòng 3 : Thiên Bình
- Phòng 4 : Thiên Yết

Tầng 3
- Phòng 1 : Nhân Mã
- Phòng 2 : Ma Kết
- Phòng 3 : Bảo Bình
- Phòng 4 : Song Ngư

------------------------------------

" Tại sao tớ không được gần phòng với Bảo Bảo chứ ? " Nhân Mã giả bộ khóc than khiến ai cũng muốn giết hắn

" Tôi về phòng trước. " Bảo Bình kéo vali đi bỏ mặt 11 con người ở phía dưới

" Trông cô ta lạnh lùng và kiêu ngạo quá vậy. " Sư Tử nói

" Cô ấy cũng từng là một cô gái hồn nhiên, yêu đời và luôn cười. " Bạch Dương nhìn cô nhàn nhạt nói

" Bảo Bình của bây giờ đã hoàn toàn là con người khác. " Thiên Bình thả mình xuống sofa gác tay lên trán

" Các cậu chưa thân với cô ấy nên mới thấy thế thôi. Chứ lúc trước cô ấy rất hòa đồng và thích chọc phá người khác. " Nhân Mã khẽ cười

" Khoan khoan. 3 người các cậu nói như hiểu rõ cô ta lắm vậy ?! Giữa 4 người các cậu là quan hệ gì ?! " Cự Giả lên tiếng. Ai trong số các anh rất tò mò về cô và đặc biệt hơn 3 người họ lại rất hiểu cô

" Chúng tớ là thanh mai trúc mã của nhau. " Bạch Dương nói

" Thanh mai trúc mã ?!!! " Tất cả hét lên

" Phải ! Cả 4 người chúng tớ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn rồi dần dần 3 cả đều có tình cảm với cô ấy. Vì không muốn mất đi tình bạn nên chúng tớ quyết định không nói để âm thầm bên cạnh cô ấy. Nhưng rồi 5 năm trước gia đình cô ấy mất trong vụ tai nạn. Bảo Bình phải qua sống với ông bà nội ở Bắc Kinh và từ đó chúng tớ mất liên lạc với nhau. " Thiên Bình chậm rãi kể tường tận câu chuyện khiến mọi người hiểu vì sao cô ấy giờ lại lạnh lùng như thế.

----------------------------

Phòng Bảo Bình

  Cô xếp những thứ trong vali vào tủ gọn gàng. Lấy bức hình trong vali để cẩn thận trên bàn. Trong khung kính ấy là bức hình gia đình hạnh phúc, có cả ba mẹ và cô đang cùng nhau cười vui vẻ. Nhưng rồi vụ tai nạn đã cướp mất đi họ, người quan trọng nhất với cô đồng thời cũng cướp đi cả cái gọi là hạnh phúc trong cô.

  Khóc ?! Đã bao lâu cô đã ngăn không cho chúng rơi. Gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy cô lấy đại một bộ đồ và vào phòng tắm. Cô ngăm mình trong bồn nước ấm, cảm nhận hơi nóng đang bao quanh khắp người cô. Thả hồn mình đi đâu đó không suy nghĩ gì cả và rồi cô đã ngủ quên...

----------------------------

Phòng Cự Giải

  Anh đã dọn dẹp xong phòng của mình. Nằm xuống giường với mớ suy nghĩ về Bảo Bình, người khiến anh rung động vì ánh mắt ấy. Thì ra cô ta lại có quá khứ đau buồn đến thế, chẳng trách sao cô lại không lạnh nhạt với tất cả mọi người.

  Toan tính xuống bếp nấu bữa trưa thì anh nãy ra ý định lên rủ Bảo Bình nấu cùng. Vừa có cơ hội làm quen, vừa có thể cùng cô nấu ăn lợi quá còn gì.

  Bước lên tầng 3 đứng trước phòng cô. Tim anh đập rộn lên, nhưng vẫn cố gõ cửa. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba........không ai trả lời. Anh bắt đầu lo lắng, tâm trí hoang mang. Phá cửa và chạy vào bên trong, bên trong không có ai lại nghe thấy tiếng nước chảy. Ý trí thúc giục anh liền chạy vào thì thấy cô đang nằm bất động trong bồn. Anh vội lấy khăn lông to choàng qua người và bế cô ra giường.

  Trán anh đổ đầy mồ hôi, anh chưa từng sợ như thế này bao giờ. Cố lay cho cô tỉnh nhưng không một tiếng trả lời, nỗi sợ ngày một lớn hơn. Anh cúi xuống hô hấp cho cô. Môi anh và cô dính vào nhau, anh rời khỏi môi cô có chút lưu luyến. Nhìn sắc thái trên gương mặt cô có chút hồng hào trở lại, anh nhẹ nhõm được phần nào.

  Cô động đậy hàng mi, đôi mắt hổ phách dần dần mở ra. Hình ảnh trước mắt mờ nhòe nhưng dần dần hình ảnh ấy rõ hơn. Hiện trước mắt cô là hình ảnh một chàng trai với gương mặt lấm tấm mồ hôi.

" Cự Giải...."

" Bảo Bình cậu không sao chứ ?! Cậu làm tớ sợ chết đi được. " Nghe tiếng cô gọi tên anh. Anh vui lắm ôm chầm lấy cô vào lòng

" Cậu...sao lại vào đây ?! " Bảo Bình có chút ngỡ ngàng, thều thào nói

" Tớ đến tìm cậu, gõ cửa mãi không thấy cậu trả lời. Nên liền xông vào đây, chạy vào thì thấy cậu nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Tớ liền đưa cậu ra đây. Lần sau đừng làm như thế nữa, cậu làm tớ sợ lắm. " Càng nói anh càng ôm cô chặt hơn. Đôi vai run lên bần bật, Bảo Bình có thể cảm nhận được anh đã sợ như thế nào.

" Tớ không sao rồi. Tớ sẽ cẩn thận hơn. " Ôm lấy đôi vai run bần bật ấy Bảo Bình nói khiến Cự Giải đỡ sợ phần nào.

" Cậu đi thay đồ đi rồi xuống bếp nấu ăn cùng tớ. " Cự Giải vội buông Bảo Bình ra và quay chỗ khác nói để cô không thấy gương mặt đỏ gấc của mình.

" Ừm. Đợi tớ chút. " Trả lời xong, Bảo Bình vào nhà tắm đóng cửa lại. Sau khi nghe tiếng đóng cửa Cự Giải mới quay lại. Chạm nhẹ lên môi mình, nụ hôn đầu của anh.

" Môi của cô ấy thật ngọt. "

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ