Chap 47

818 61 6
                                    

Nhà Fujio

" Kính cong...."

   Cánh cửa mở ra, một bà bà  khoảng chừng 60 đến 70 tuổi, gương mặt hiền hậu mặc trên mình bộ đồ của người hầu ra mở cửa.

" Xin hỏi các cậu là ai ?! "

" Chúng tôi đến tìm ông Fujio. Cho hỏi ông ấy có nhà không ?! " Ma Kết lịch thiệp đáp

" Các cậu ở đây đợi tôi vào báo với ông chủ. "

   Bà bà ấy đóng cửa để mười một chàng trai đứng bên ngoài chờ đợi.

" Thưa ông chủ, có mười một thanh niên nói đến tìm ông. "

" Mười một người ?! Tuổi tác của họ như thế nào. " Fujio đang ngồi đọc báo trên phòng khách liền có chút giật mình nhưng rồi cũng điềm tĩnh hỏi

" Họ có lẽ ngang tuổi với Bảo Bình tiểu thư. " Bà bà đáp

" Được rồi, bà vào trong pha trà tự tôi sẽ ra mở cửa cho họ. "

   Nói rồi Kanji để tờ báo xuống bàn và đi ra ngoài cửa. Kanji mở cửa ra nhìn sơ một lược mười một người trong lòng tuy có chút tức giận nhưng vẫn phải lịch sự.

" Các cậu đến tìm tôi ?! Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau thì phải. "

" Chào ông Fujio. Chúng tôi là bạn của Bảo Bình được biết cô ấy đang ở đây nên chúng tôi đến đón cô ấy. " Lần này là Xữ Nữ mở lời

" Trước hết mời các cậu vào trong. "

   Kanji mở cửa mời mười một người họ vào trong. Họ vào trong nhìn sơ qua một lần, thật đúng là người giữ được truyền thống của dân tộc mình. Toàn bộ căn nhà đều theo lối xưa chỉ là có một số đồ hiện đại không đáng là bao. Ngồi xuống ghế, họ cố tình nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy nhưng rốt cuộc chẳng thấy cô đâu.

" Bảo Bình đã đi ra ngoài rồi, các cậu ngồi đây đợi con bé một chút sẽ về ngay. " Tokomi bưng trà ra ngoài giọng nói dịu dàng ánh mắt hiền hậu nhìn mười một người

" Chuyện các cậu đối xử với Bảo Bình nhà tôi ra sao, chúng tôi đã biết hết. Rất cảm ơn các cậu thời gian qua đã chăm sóc con bé, nhưng..."

   Kanji đang nói được câu đầu rất là vui cho đến chữ " nhưng " thì cả gương mặt lẫn sắc thái đều thay đổi khiến cho mười một người họ nuốt nước bọt. Cứ như đang ở trong trại ngục bị hỏi cung vậy.

" Các cậu làm con bé chịu tổn thương không chỉ về tinh thần lẫn cả thể xác. Những vết thương trên cơ thể của con bé tôi đều đã kiểm tra qua, tuy chúng đã hồi phục được 80%. Điều khiến tôi tức giận nhất là vết thương trên đầu con bé, không ảnh hưởng đến bộ não nhưng nếu để tại nạn một lần nữa sẽ có thể tích tụ máu bầm nguy cơ tử vong lên đến 90%. Tôi không quan tâm các cậu là yêu con bé thật lòng hay giả dối nhưng tôi mong các cậu đừng để tôi biết Bảo Bình chịu thêm bất kỳ vết thương nào. Tôi nhất định sẽ không tha thứ. "

   Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Giống như mười một người bọn họ đang bị kết tội gây thương tích cho người khác và sẽ bị phán xét là tử hình vậy. Đúng là họ gây cho cô nhiều vết thương từ thể xác đến cả tinh thần nhưng liệu người đàn ông trước mặt họ có biết cô ấy gây ra bao nhiêu vết thương lòng cho họ.

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ