Chap 22

1.8K 132 17
                                    

   Cả đám cứ cách 6 tiếng là thay nhau trực canh Bảo Bình. Ai cũng lo lắng cho cô, bác sĩ nói ổn nhưng đối với các anh là không ổn. Nhìn người con gái mình thương đang nằm với đóng dây chằn chịt kia ai nhìn mà không sót chứ. Một ngày một đêm rồi cô chưa tỉnh ai cũng sốt ruột hết sợ cô có chuyển biến xấu. Hiện tại là giờ đổi của Song Tử với Kim Ngưu, Song Tử ngồi đợi Ngưu đến nói đợi chứ thật tâm anh vẫn muốn ở đây bên cô để chờ cô tỉnh lại. Cảnh cửa mở ra anh không quan tâm, vẫn ngồi bên mép người nhìn cô chờ đợi điều gì đó.

" Song Tử cậu mệt rồi để tớ canh cho. Cậu về nghĩ ngơi đi, cậu đã thức cả đêm rồi. " Kim Ngưu đặt tay lên vai Song Tử nhẹ giọng nói

" Chút nữa thôi Bảo Bình sẽ tỉnh. " Song Tử vẫn cố chấp dù biết bản thân mình rất mệt mỏi

" Đừng cố chấp nữa Song. Cậu về nghĩ ngơi đi rồi chiều hẳn lên thăm cô ấy. " Kim Ngưu cố gắng khuyên nhủ

" Được rồi. Tớ về chiều tớ sẽ lên thăm cô ấy. Có tin gì phải báo cho chúng tớ biết đấy. " Song Tử mệt mỏi đứng lên lưu luyến nhìn Bảo Bình

" Ting....ting...." Điện thoại của cả hai reo lên. Là tin nhắn của Thiên Yết

" Kẻ đứng sau chuyện này là Linh Nhi, Tuyết Châu, July. Tới nhà kho trừ Kim Ngưu. "

" Mẹ kiếp. Sao ba đứa đó dám làm vậy chứ. " Song Tử bực tức đấm vào tường

" Chuyện này từ từ tính phải đợi Bảo Bình tỉnh lại đã. " Kim Ngưu đọc xong cũng tức nhưng vì là ca trực nên anh không thể đi giải quyết được

" Tớ về nhà kho cậu ở lại trông Bảo Bình nhé. "

   Song Tử nói rồi vội vàng bước đi với cơn giận dữ trong lòng. Song Tử anh nhất định không để cho họ yên kể cả công ty của họ. Dám đụng đến Bảo Bình của anh ư ? Mấy người chuẩn bị gặp Diêm Vương đi là vừa.

   Kim Ngưu biết Song Tử đang nóng, anh cũng nóng vậy nhưng vì anh phải bên Bảo Bình lúc này nên không thể đi được. Bỏ áo khoác xuống sofa, mở rèm cửa ra. Ánh sáng ban mai thật ấm áp, khung cảnh bên ngoài thật đẹp. Đem trái cây đi rửa, anh ngồi kế bên giường gọt từng trái để trên dĩa để khi cô tỉnh có cái để lót dạ. Bảo Bình cự động ngón tay điều này khiến anh rất vui, bỏ dao xuống chạy ngay đi tìm bác sĩ.

   Tôi động đậy mắt, khung cảnh xung quanh lúc này hoàn toàn khác. Đây không phải phòng của tôi, ở đây còn nghe mùi thuốc sát trùng rất nồng. Khi tôi tỉnh dậy đầu rất choáng và đau, tôi giơ tay lên. Có kim đâm vào tôi nhìn nghiêng kế bên là bình nước biển đang truyền vào tay tôi. Chết tiệt, đây là bệnh viện. Cuộc đời tôi ghét nhất bệnh viện vì nơi đây rất chán và toàn là mùi thuốc sát trùng.

   Bác sĩ chạy vào cùng Kim Ngưu đó là điều tôi thấy đầu tiên. Vị bác sĩ ấy chiếu đèn vào mắt tôi, kiểm tra nhịp tim làm đủ thứ hết khiến tôi khá mệt mỏi. Còn Kim Ngưu ?! Trong cậu ấy rất vui tôi cứ tưởng cậu ấy mới ăn được món gì ngon lắm chứ.

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ