Chap 46

793 58 4
                                    

   Bảo Bình tỉnh dậy với một trạng thái không được tỉnh táo. Nhìn lên trần nhà được thiết kế theo lối cổ xưa của Nhật Bản, những vật dụng xung quanh cũng được bày trí theo lối xưa cũ ấy nhưng vẫn có phần hiện đại một chút và không làm mất đi cái đẹp lối xưa của nó. Dùng tay để đỡ lấy phần cơ thể của mình ngồi dậy, tiếng cánh cửa được kéo ra. Người con gái hơn hẳn cô mười tuổi, gương mặt thanh tao nhẹ nhàng, bộ đồ bình thường như những bà nội trợ, trên tay cầm một khay thức ăn đem vào.

" Em tỉnh lại rồi, Bảo Bình. "

" Chị Tokomi ! Sao em lại ở đây ?! " Bảo Bình ngạc nhiên nhìn người con gái tên Tokomi, tay ôm lấy đầu đang nhức nhói của mình

" Mẹ Bảo Bình. "

   Từ bên ngoài, tiếng bước chân chạy bé nhỏ của một cậu bé chạy vào trong phòng. Cậu bé chạy nhào đến ôm chầm lấy Bảo Bình, một gương mặt kháu khỉnh của một đứa trẻ mới sáu tuổi. Ôm chầm lấy Bảo Bình mà sụt sịt khóc :

" Mẹ Bảo Bình hư lắm, mẹ dặn Jenki không được chạy ra ngoài đường khi đang đèn đỏ vậy mà mẹ lại chạy ra ngoài đường, xém chút bị xe đụng rồi. "

" Mẹ xin lỗi, Jenki ngoan đừng khóc. " Nhìn thấy đôi mắt nâu ươn ướt của Jenki khiến Bảo Bình không ngừng khóc, cô ôm lấy cậu bé và xoa mái tóc đen ấy

" Nếu lúc nãy Kanji không kịp chạy ra cứu em thì giờ em đã nằm viện rồi. "

----------

Flashback

   Vào thời điểm Bảo Bình chạy thì vô tình lướt ngang qua gia đình Kanji mà không hề hay biết. Đứa con trai bé nhỏ thấy người mẹ nuôi của mình liền kêu lớn :

" Mẹ Bảo Bình. "

   Điều đó gây sự chú ý đến Kanji và Tokomi nhưng ngược lại Bảo Bình lại chẳng hề nghe thấy bất kì âm thanh nào cả mà cứ mặc sức chạy. Khi đèn đường chuyển sang màu đỏ báo hiệu người đi đường nên dừng lại nhưng chỉ riêng Bảo Bình vẫn cứ chạy. Thấy chuyện chẳng lành, Kanji liền vội vã chạy nhanh đến, hình ảnh cô em gái đứng yên bất động trong khi có báo hiệu của chiếc ô tô phía trên làm Kanji hoảng hốt.

" Cẩn thận. "

   Anh hét lên để cô có thể nghe thấy mình đồng thời kéo tay cô về phía mình. Do đà quá mạnh mà cả hai cùng té xuống, Kanji rất nhanh đã ngồi lên để xem cô em gái của mình thì thấy Bảo Bình đã ngất xỉu khiến anh càng lo lắng hơn.

" Bảo Bình tỉnh lại. Bảo Bình !!! "

   Kêu mãi cô chẳng dậy, liền bế cô lên và chạy thẳng về nhà. Vì Kanji là một bác sĩ nên đã khám cho Bảo Bình và thấy một vài vết thương kỳ lạ xuất hiện trên đầu cũng như vết sẹo mờ trên gò má, những vết hôn, vết nứt trên môi ứa máu đang được phục hồi lại từ từ.

End flashback

----------

" Em xin lỗi vì làm phiền gia đình mình. " Bảo Bình ngồi nghiêm trang cuối đầu xin lỗi

" Đừng nói vậy. Chúng ta coi em là em gái trong gia đình, em lại còn là mẹ nuôi của Jenki. Chẳng có gì phải xin lỗi cả. " Tokomi liền đỡ Bảo Bình lên, tay xoa lên mái tóc có phần rối của cô

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ