Chap 38

1K 64 9
                                    

   Từ lúc về KTX thì Bảo Bình vẫn bình thường, vẫn vui vẻ với đám họ. Ăn không nhiều nhưng về mặc quậy phá vẫn như ngày nào không thay đổi, chỉ tiếc rằng nụ cười đó có gì đó thay đổi. Một sự gượng riệu trong nụ cười đó không còn chân thật nữa. Cả ba anh chàng thanh mai trúc mã của cô đều thấy điều đó, họ không khỏi lo lắng chẳng lẽ vì một lời nói của ả ta khiến Bảo Bình cô hao tâm suy nghĩ đến thế sao.

   Tối đó, sau khi mệt mỏi với sự quậy banh nóc của chúng thì chúng cũng chịu lên giường đánh một giấc thật dài chỉ riêng con người nào đó còn cậm cụi ở trong bếp. Thiên Bình vốn lo lắng về mặt tinh thần cả sức khỏe của cô, mới xuất viện chưa gì đã đi đánh người ta về thì ăn ít lại còn cùng đám loi choi đó quậy phá nữa chứ. Giờ anh phải nấu cho cô ăn khổ thật chứ, ai bảo thương cô làm chi giờ chịu khổ đây này.

" Bảo Bình cậu còn thức không ?! " Thiên Bình tay cầm tô súp lên lầu, đứng cửa phòng cô gọi

" Thiên Thiên ?! Sao giờ này cậu còn thức. Cái này....." Bảo Bình bàng hoàng khi nghe thấy giọng Thiên Bình mở cửa ra nhìn thấy tô súp mặt nghệt ra

" Lúc nãy cậu ăn ít nên tớ nấu thêm cho cậu ăn. " Thiên Bình nhìn cô cười

" Đâu cần nhiều đến thế. Cậu vào đi. " 

   Trán đổ đầy mồ hôi nhìn tô súp trên tay anh, anh vốn biết cô thích loại súp này nên có thể nói cô sẽ ăn ngay nhưng sao lại nấu nhiều đến thế, bộ anh tính biến cô thành heo hay sao. Kéo ghế cho Thiên Bình ngồi còn cô ngồi xuống giường chân đung đưa thoải mái nhìn tô súp :

" Muốn ăn đúng không ?! " Thiên Bình nhìn vẻ mặt của Bảo Bình thật là muốn bẹo hai má phúng phính ấy ghê

" Muốn ăn a~ " Bảo Bình giở giọng nhão nhẹt mắt lấp lánh, hai tay đưa ra để lấy tô súp trên tay Thiên Bình nào ngờ anh không đưa cho cô, Bảo Bình cô mặt phồng má hờn dỗi

" Bệnh nhân thì nên ngoan ngoãn ngồi đó để tớ đút cho ăn. "

" Tớ xuất viện rồi không còn là bệnh nhân nữa. " Bảo Bình cãi lại ai ngờ bị Thiên Bình đánh yêu vào đầu

" Muốn ăn không hay tớ ăn hết đó. "

" Tớ sẽ ngoan. "

   Vì sự nghiệp ăn uống nên cô phải nhịn, nhịn. Thế là Bảo Bình ngoan ngoãn ngồi đó cho Thiên Bình đút ăn, Thiên Bình rất cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho cô. Cứ thế người đút người ăn tô súp trên tay Thiên Bình cũng hết. Anh để nó lên bàn lấy tay quẹt đi miếng súp vương trên miệng cô rồi lại xoa đầu cô, Bảo Bình đỏ mặt vì hành động đó của anh. Vốn đã chơi với nhau từ nhỏ nhưng hành động thân mật như thế này chứ từng xảy ra, nó làm cho cô có một cảm xúc gì đó rất lạ.

" Lúc nãy cậu mất bình tĩnh có phải là do lời nói của ả ta không. "

   Thiên Bình lên đây một phần cũng vì nguyên do này. Trước giờ anh chưa từng thấy Bảo Bình mất bình tĩnh như lúc nãy.

" Thiên Thiên này. " Bảo Bình cuối đầu chân vẫn đung đưa

" Hửm ?! "

" Tớ là sao chổi phải không ?! Khi cô ta nói tớ là sao chổi vì tớ mà các cậu mới bị thương, vì tớ mà cha mẹ tớ mới chết. Lúc ấy tớ thật sự nghĩ rằng mình đúng là sao chổi. Vì tớ mà mấy cậu mới thị thương có khi lại cãi nhau cũng vì tớ là sao chổi mà cha mẹ mới chết. "

   Bảo Bình co chân lên hai tay ôm lấy chân mình cuối đầu lặng lẽ khóc. Cô ta nói đúng, cô đúng là sao chổi ai gần cô cũng có chuyện không phải bị thương nhẹ thì cũng là mất mạng chết. Cô sinh ra đã là sao chổi nên vốn dĩ chẳng ai muốn bên cô cả, 11 chàng trai này đến bên cô cho cô cái cảm giác ấm áp như gia đình. Nhưng cô lại không muốn vì sự ích kỉ ấy của mình mà làm cho họ tổn thương.

" Cậu không phải là sao chổi, cậu là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Hai bác mất là do tai nạn không phải do cậu, chúng tớ vì cậu cãi nhau thậm chí vì cậu mà bị thương không phải vì cậu là sao chổi mà vì cậu là người vô cùng đặc biệt với tụi này. "

   Thiên Bình ôm lấy cô vào lòng, thì ra cô dày dò bản thân mình chỉ vì một câu nói đó. Cô thật ngốc mà ! Đúng như cô nói tụi anh cãi nhau vì cô, vì cô có thể hi sinh cả sinh mạng của mình nhưng không vì cô là sao chổi. Vì cô là một cô gái đặc biệt, đặc biệt đến nổi đem đến cho 11 chàng trai này muốn bảo bọc, che chở và muốn cô là của riêng mình. Anh không ngờ chỉ vì điều đó mà khiến cô nghĩ mình là sao chổi.

   Bảo Bình nghe anh nói vậy cô cùng cảm động đến phát khóc. Cô không nghĩ rằng họ lại dành cho cô một vị trí  đặc biệt như vậy trong tim họ. Cô hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc. Nhưng đâu đó trong thâm tâm cô lại đau lắm, cô không muốn vì mình mà họ như vậy. Rốt cuộc cô phải làm gì đây ?! Cứ như vậy mà Bảo Bình ôm anh khóc đến mất sức mà ngủ trên vai anh, Thiên Bình nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường đắp chăn cho cô.

   Lau đi vài giọt sương trên mi mắt cô, vén nhẹ vài lọn tóc ra sau mang tai và lặng lẽ ngắm nhìn người con gái ấy ngủ. Bề ngoài cho dù cô có mạnh mẽ bao nhiêu thì thực chất cô vẫn là một cô gái yếu đuối như ngày xưa. Tình cảm là thứ khó nói, nó đến một cách bất thình lình cho ta cái cảm xúc muốn bên cạnh, bảo vệ người đó. Nhưng phải làm sao có được tình cảm của người đó trong khi những người bạn của mình cũng có những cảm xúc ấy như mình.

   Tình bạn và tình yêu, ta phải làm sao với thỏa được hai bên mà không phải làm tổn thương bất cứ ai ?!

~~*~~

Edit : 6/11/2017

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ