[ Ngoại truyện ] Nhân Mã - Bảo Bình - Thiên Bình ( phần 9 )

655 39 9
                                    

Tôi đã trải qua 5 tiết học dài trên lớp mà vô cùng mệt mỏi, không có sức sống để học một tí nào cả. Từ vụ việc sáng nay kể cả cái hành động quái gở ấy của cậu ta khiến đầu óc tôi không thể nào tập trung được tí nào cả. Giờ giải lao tôi cùng Meiko mua đồ ăn và xuống sân ăn, mặt tôi như bị âm hồn kéo đi vậy không chút nào gọi là vui cả, Meiko thấy liền gặng hỏi :

" Cậu gặp chuyện gì à ? Cứ như muốn thoát khỏi thực tại ấy. "

" Sao để diễn tả chuyện ấy đây. " Tôi thở dài thườn thượt ngồi xuống ghế, việc bị cưỡng hôn tôi phải nói với Meiko chuyện ấy như thế nào cơ chứ

" Ra là cậu với Shirakawa có chuyện à ? " Meiko suy đoán rồi dùng cái vẻ mặt hào hứng nhìn tôi

" Không phải. " Tôi lắc đầu né tránh cái gương mặt của cô ấy

" A ! Shirakawa - kun ? " Meiko lên tiếng nói làm tôi giật mình

" Mình mượn Bảo Bình được không. " Tôi ngạc nhiên nhìn sang, cậu ấy đứng phía sau lưng tôi làm tôi nhớ đến chuyện lúc sáng mặt bất giác xuất hiện vệt hồng

" Mời, mời. " Tôi trơ mắt nhìn Meiko vui vẻ cho Thiên Bình mượn tôi. Sao cô ấy có thể đẩy tôi vào tình cảnh khó xử như thế này chứ

" Đi thôi. "

" Ừm. "

Thiên Bình nhìn tôi cười, tôi cứng đờ vì nụ cười ấy rồi bất giác đứng lên đi cùng cậu ấy. Cậu ấy dẫn tôi ra sau khuôn viên trường, nơi đây cũng khá ít học sinh đến không khí lại rất đỗi thoáng mát, cây cối um tùm nhưng tôi vẫn không thấy quen với việc bị một người con trai nhìn mình như thế.

" Cậu không ăn à ? "

Cậu ấy quan tâm hỏi tôi, còn tôi chỉ biết im lặng và cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Rồi đột nhiên cậu ấy cầm lấy bánh của tôi, bẻ nhỏ một miếng đưa trước mặt tôi rồi nói

" Nè "

" Mình không sao mà cậu ăn đi. "

" Mau há miệng nào, A "

Cậu ấy nhất quyết đút tôi ăn cũng không còn cách nào khác tôi đành gật nhẹ đầu ngại ngùng há miệng ăn miếng bánh ấy. Người ngoài nhìn vào chúng tôi chẳng khác nào cặp tình nhân đang ân ân ái ái với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy ngại còn cậu ấy thì vẫn nhìn tôi và cười như nụ cười ban đầu tôi gặp vậy.

" Tuyệt thật ha, cái cảm giác thường ngày thế này. "

" Thường ngày ? " Tôi ngơ ngác ngước đầu lên nhìn cậu ấy, ý cậu ấy muốn nói là gì

" Hử ? "

" Mình nghĩ nguyên nhân có lẽ là do thiếu sót kinh nghiệm yêu đương của mình. Thì có nhiều thứ mình không biết phải chấp nhận như thế nào và không biết phải làm sao. "

" Ể ? "

" Chuyện sáng nay...." Tôi ái ngại nhìn cậu ấy

" Ra vậy. Mình chưa nói rõ cho cậu biết nhỉ. "

Cậu ấy nói nghiêm túc hơn, tôi từ từ ngước đầu lên nhìn cậu ấy thì thấy phía sau lưng cậu ấy là cả một bầu trời hào quang phát sáng lấp lánh.

" Mình thích Bảo Bình. "

Cậu ấy nhìn tôi cười và thốt ra câu đó từ chính miệng của mình, khi tôi đã tiếp thu được lời nói của cậu ấy thì tim tôi bỗng đập nhanh hơn trước, đối diện với cậu ấy tôi lại càng thấy ngại hơn, tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ đùa thôi nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt của cậu ấy thì chắc không phải là lời nói đùa.

" Là thực tế chứ không phải là một trò chơi. "

Gương mặt nghiêm túc của cậu ấy cùng câu nói đó như đi guốc trong bụng tôi vậy. Càng nhìn Thiên Bình tôi cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn như muốn bổ nhào ra khỏi lòng ngực này. Tôi cuối người sang một bên để né tránh cậu ấy, thở hắc :

" Nguy thật. "

" Ể ? "

" Qúa nguy đi. Mình không để bị gạt đâu. Không thể nào có chuyện Thiên Bình thích mình được. Thật là chuyện không tưởng. " Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ của mình dò xét cậu ấy rồi nhìn lên trời than

" Bảo Bình, cậu thú vị thật đấy. " Thiên Bình chợt cười lớn rồi bước đến ngồi cạnh tôi

" Thiên Bình cũng vậy, cậu đùa...."

Tôi nhích người sang một bên, ngoảnh mặt sang chỗ khác không nhìn cậu ấy. Lời còn chứ xong thì bàn tay cậu ấy đã nắm lấy vai tôi kéo vào lòng cậu ấy, tôi to mắt ngạc nhiên quay lại nhìn cậu ấy. Gần quá, gần quá ! Gương mặt cậu ấy, cơ thể cậu ấy gần tôi quá !

" Mình nghiêm túc đấy. "

Cậu ấy nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc lúc nãy, tôi chớp nhẹ đôi mắt mình vài cái như nói rằng đó là sự thật nhưng tôi không nghĩ đó là sự thật đây có phải là một giấc mơ hay không

" Trời ơi. "

Tôi ăn xong phần thức ăn của mình. Cậu ấy nói sẽ đưa tôi về lớp, tôi thật sự ngại việc ấy nhưng cậu ấy cứ dùng gương mặt ấy nên tôi cũng thuận theo. Trên đường, tôi vừa đi vừa nhìn cậu ấy vừa nghĩ đến câu nói đó nó làm tôi hơi hoang mang. Tôi là vẫn chú tâm hơn là nhìn cậu ấy, góc nghiêng này nhìn cũng đẹp lắm chứ bộ và cứ thế mãi ngắm trai đẹp mà tôi không cẩn thận vấp té cứ tưởng mình sẽ ôm hôn đất mẹ thiên nhiên rồi cơ chứ nhưng may thay được anh đẹp trai tên Thiên Bình đỡ lấy, kéo tôi lại sát cậu ấy. Tôi có chút giật mình kèm theo ngượng ngùng nhìn cậu ấy, âm thanh vang lên có chút lo lắng cùng dịu dàng của cậu ấy :

" Cậu không sao chứ ? "

" Ừm. "

Tôi gật đầu nhẹ, Thiên Bình cười rồi đỡ tôi lên. Chúng tôi kẻ dẫn đường kẻ nối bước bên nhau nhìn thì không có gì chứ tôi thì mặt đã đỏ lên vì nụ cười khi nãy của cậu ấy mà chẳng dám ngước nhìn cậu ấy nữa.

Phía xa kia...

" Gì thế kia. "

" Con bé đó dạo này hay dính chặt cậu ấy nhỉ. "

" Thì Shirakawa - kun là bạn trai Quốc Dân mà. Đâu thể nào mình nó có riêng được. "

" Đúng là dính chặt như bã cao su ấy nhỉ. "

~~*~~

Edit : 9/1/2017

Đôi lời tự sự : Xin lỗi mấy nàng vì giờ mới ra chap mới. Vì laptop của ta mấy ngày trước bị trục trặc nên không viết được, ta sẽ bù cho mấy nàng. Nhớ like, cmt cho ta nhé. Yêu cả nhà * chụt chụt *

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ