~~~~~
Tại sân bay Incheon , một chàng trai . Da mặt trắng trẻo , đôi mắt long lanh như thỏ trắng . Đã 10 năm rồi , cậu chưa lần nào về đây thăm anh . Có lẽ anh cũng đã loãn quên cậu rồi ...- Thế giới này rộng thật đấy ! Cục bông ah , anh đang ở đâu ? - Jeon Jungkook , con trai của tập đoàn JK . Cậu là con một nên được bố mẹ cưng như ngọc như vàng . Khi cậu còn ở Hàn quốc , mặc dù còn rất nhỏ nhưng cậu đã yêu say đắm Jimin . Nhưng vì cậu phải chuyển nhà cùng bố mẹ nên cậu không thể trở lại đây , dù một lần . Nhưng ở Mỹ cậu chưa bao giờ quên anh ...
- Cậu chủ ah ! Chúng ta về thôi . Tôi hứa sẽ đi tìm Jimin cho cậu nhé ! - Chú quản gia lo lắng khi thấy Jungkook nói như thế
- Con đã nói ! Chú đừng nói từ " Cậu chủ " nữa ! - Chú quản gia đã chăm sóc cậu từ nhỏ , Jungkook coi chú như người nhà của mình vậy ( Thế mà chú cứ kiu cậu là " Cậu chủ " >< )
- Chú biết rồi ! * cười * ' không biết cậu ấy có buồn không ' - Chú quản gia đưa cậu về căn nhà cũ đó , nhưng Jimin không còn ở kế bên nhà cậu nữa . Đúng thật là bỏ quên cái nhà này 10 năm rồi , nhưng mà nó vẫn sạch sẽ nhờ vào các cô hầu gái . Nhưng cậu không ưa một ai , vì ai cũng cố gắng quyến rũ cậu để được làm Phu nhân tập đoàn JK ( Tiếc là Jungkook không thích con gái 3.3 ) . Giờ cũng khuya rồi , cậu vừa về không ăn uống gì đã chạy và vào phòng . Ngã mình xuống giường cậu tự vằng vặc mình bằng những nổi nhớ " Anh ơi ! Em xin lỗi vì bỏ anh một mình ở nơi này !" Cậu cứ suy nghĩ mãi như thế . Nhưng thôi cậu nghĩ mai phải đi học rồi , cậu nhấm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.
------------
Sáng hôm sau ~~
- Cậu chủ ơi ! Cậu chủ ah ! Dậy đi học nào ! - Chú quản gia lây lây kiu cậu dậy
- umm! Cho cháu ngủ một tí ! *nhăn nhó*
- Nghe nói Jimin có học ở trường này đấy !
- Thật áh ? Cháu dậy liền đây ! - vừa nghe đến Jimin mà cậu đã vui mừng đến thế . Cậu nghĩ mình sẽ tìm ra anh ấy sớm thôi . Sau 15p cậu từ Nhà vệ sinh bước ra , bộ đồng phục rất hợp với cậu . " trường này là dành riêng cho mình đây mà " cậu thầm nghĩ
- Chú ah cháu không ăn sáng đâu ! - cậu cần lấy lác bánh mì rồi chạy ra chiếc xe màu hồng và đầy hình thỏ của cậu rồi chạy thẳng tới trường . Khi cậu tới trường , cậu đi tới phòng hiệu trưởng . Trên đường đi cậu đụng một người
- Ai da ! Không biết nhìn đường ah ? - Jungkook bực bội , hét lớn làm cho cả người kia dực cả mình
- Này ! Chính cậu , mới không nhìn đường ! Cậu không có mắt ah ! - Người này chính là Jimin , khi còn nhỏ Jimin dễ thương lắm . Nhưng từ khi Jungkook đi , làm cho trái tim anh tổn thương nhiều lắm . Rồi dần dần , cậu đã trở nên lạnh lùng
- Thế cậu bị đuôi hay sao ! Không thấy hai con mắt tôi đây ah ? - Jungkook vừa chỉ vào mắt vừa soan mông rồi cậu đi mất
- Đồ khùng ! - Jimin lặng lẽ đi vào lớp . Còn Jungkook đi vào phòng hiệu trưởng ( à quên hiệu trưởng là chú của Jungkook ) . Vừa bước vào , cậu đã thấy ông chú lấy ảnh của chính cậu ra để ngắm
- Này chú ah ! Tại sao chú cứ lấy hình cháu xem quài vậy -Jungkook rất khó chịu khi thấy ông chú của mình cứ làm những việc này trước mặt
- À à ! Cậu tới nhận lớp ah ? - Hiệu trưởng lậc đận bỏ tấm hình vào túi - Lớp vủa cháu là 12A5 !
- Cháu cảm ơn ! À mà chú đừng làm vậy nữa nhé !
~~~~~~~
Đây là fic thứ 2 rồi nhỉ ? Tớ nhớ m.n lắm 💕. Mong người sẽ thích fic này ^^
~~~~~~~~~~PARK HANNA~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối à
Romance- Để viết được câu chuyện tình yêu của đôi ta có lẽ không dễ dàng ! Chỉ mong anh nhớ rằng trên đời này có một người luôn rất yêu anh ! Để được như ngày hôm nay chắc chắn là do sự nhẫn nhịn của cả hai .. Anh không nói gì , Chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười...