Chap 12 : Anh sẽ rời khỏi đây sao ?

455 20 0
                                    



----------

- Nhưng .... Nhưng ! Anh rời khỏi đây rồi em biết sống sao !? - Taehyung tuôn ra những giọt nước mắt , hét to với Yoongi . 

- Anh xin lỗi ! - Yoongi nắm chặt tay Taehyung ,

- Không cần không cần ! - Taehyung buông tay Yoongi ra chạy tới cửa hét to - Anh cứ đi đi ! .... Đừng quay lại..! - Taehyung bắt loạn chạy ra  ngoài

- Ơ ! Anh cứ ở đây em sẽ bắn nó về ! - Tôi thở dài chạy theo Taehyung

Từ khi tôi quen biết nó , gương mặt thằng bé lúc nào cũng rạng rỡ

Nhưng khi bố nó bị tai nạn qua đời , chính tôi đã dự đám tang . Cậu khóc rất nhiều , khóc đến nổi ngất đi . Rồi lại tiếp tục khóc , khóc đến khi mắt sưng tấy

Người khác thì được bố ôm ấp cả đời nhưng nó đây , chỉ được 10 năm . Nhưng 10 năm đó bố nó chỉ chuyên tâm vào công việc có mấy khi hai bố con trò chuyện nhiều . Nó tiếc là khoảng thời gian đó sao nó không nói chuyện với bố nhiều hơn

Từ khi bố cậu mất , mẹ cậu đã phải chịu hết công việc ở công ty cho bố cậu . Đến nổi có khi cả năm không một lần cậu thấy mặt mẹ , vì mẹ cậu không chịu được công việc thế này nên đã cưới một người đàn ông khác . Taehyung cũng không vì chuyện đó mà trách móc mẹ nhưng dần dần cậu và mẹ dần xa cách . Còn về Jin thì từ nhỏ đã ở nhật cùng ông bà , khi biết bố mất . Thì Jin đã tức tốc về , nhưng rồi một thời gian sau khi bố kế cậu về .  Jin đã ra sống một mình vì không thích bố kế . Tôi chỉ ở nhà một mình mỗi khi hai người đi công tác . Trong lúc cô đơn như thế Yoongi lại đến bên , nhưng vì chuyện đó mà gia đình Yoongi lại áp bức công ty của gia đình cậu . Vì làm việc quá sức nên mẹ cậu đã mắc một căn bệnh rất nguy hiểm , không biết có sống được lâu không . Cậu biết tất cả , dù cho mẹ cậu có giấu

Nhưng giờ Yoongi cũng đi làm sao nó chịu nổi . Tôi chạy theo nó , mỗi lúc càng tới gần nó , tôi kéo cậu lại

- Taehyung ! Bình tĩnh đi ! - Tôi hét lên để cậu ấy tỉnh lại

- LÀM SAO BÌNH TỈNH ĐƯỢC ! cả cuộc đời này ! Minh đã .... Mấ.t.. Hết rồi ! - Taehyung khóc dựa vào mình tôi

- Cậu cứ khóc cho đã đi ! Tớ nghe ... ! - Tôi an ủi cậu , hôm nay cậu như một đứa trẻ chưa bao giờ tôi thấy cậu khóc nhiều đến vậy - Taehyung à ! Cậu đừng khóc nữa !

- Jimin... ! Tớ cảm ơn ! Cậu đã không bỏ tớ ! - Taehyung ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ chiều mến

- Không ai bỏ cậu cả ! Họ thật sự đang ở , để che chở cho cậu ! Cậu biết không !

- Đi ! Tớ đưa cậu về nhà Jin ! - Nói thế xong tôi lại đưa cậu về nhà , tối nay tôi trong thấy nó thật yếu đuối và cũng thật mạnh mẽ . Cậu bé này , tôi khi nào mới thật sự trưởng thành ? Nhưng mà bây giờ cậu vẫn rất ngoan , lúc nãy do khóc nhiều quá nên khi đến nhà Jin đã ngủ luôn . Vì tôi cũng rất mệt và cũng ngủ theo

-----

Sáng hôm sau , tôi và Jin cùng đi trên chiếc Mer Benz đến nhà Jungkook , vì Taehyung giúp mẹ một số việc nên sẽ đến sau . Vì là hôm nay có hẹn với seulgi nên Jimin đã cho Jungkook và Jin đi theo để chọc điên Seulgi , và là hẹn trước nên vừa tới nhà đã thấy cậu mặc một bộ đồ vest mà xám bước ra 

- Jungkook à ! Lên đi , xe anh mới mua sẳn tiện lấy ra thử đây ! - Nhưng đây là xe của Taehyung

- Thật sao ! - vừa nghe nói mắt Jungkook đã sáng dần

- Đệt .... Anh mầy chết rồi ? Xe anh mầy mới mua chưa thử mà đưa cho bây thử ! Nên đừng khoe khoang ! - Mặt Jin đen như một cục than quay sang liếc Jimin

~~~~~~~~~~

---------~~~~~~~NA. NA~~~~~-----------

[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ