--------Môi anh đang chạm vào môi tôi ... cảm giác thật tuyệt vời , anh đã từng vức bỏ tôi nhưng giờ anh đang lo lắng và yêu thương tôi sao liệu đây có phải một giấc mơ ?
Khi tôi vẫn còn ngạc nhiên thả lỏng môi cho anh thưởng thức , anh đã nhân lúc tôi không chú ý mà tách cả môi tôi ra đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong khuấy đảo liên tục , anh ngon lành thưởng thức nụ hôn đầu của tôi . Đến khi cả hai đã không còn thở được thì anh muốn buôi ra
- Anhh..... em ..đã .. ăn .. chúng thứ gì ? - Tôi vừa thở dốc vừa hỏi anh
- Anh đã suy nghĩ nhiều ! Em đã dành nhiều tình cảm cho anh ! Anh cũng không thể làm tổn thương em nữa ! - Đây thật sự là lần đầu tiên anh nói với tôi nhiều hơn một câu như thế .. lúc trước anh ấy lạnh lùng với tôi , tôi đac quen rồi . Bây giờ lại nói chuyện ngọt ngào như thế với mình sao
----
- Anh không cần phải vì em mà tự lừa dối mình như vậy ! - Mặt Jin xuống sắc hẳn- Không đâu ! Anh đã nhận ra được rồi ! Tình cảm này bây giờ cũng chỉ dành riêng cho em ! - nói rồi anh cúi xuống nụ lên trán cậu một nụ hôn an ủi cậu
- Anh hứa ? Là không rời xa em chứ ? - Jin tỏ vẻ nghi ngờ hỏi , đưa ngón út ra trước mặt anh tỏ vẻ muốn anh hứa
- Anh hứa mà ! Em đúng là ngốc ! - Anh đưa ngón tay út của mình móc ngón tay của Jin lại . Sau đó anh lại cuối lấy quả cherry đỏ mọng của cậu . Trong khi hai người vẫn còn đang đam mê thì ...... Jimin lại vào , làm cho Jin và NamJoon mất hứng hẳn
- Ý ... ờ ừ... hai người cứ tiếp tục nhé ! Em sẽ ra liền đây ! - Jimin với vẻ lúng túng để vỏ trái cây lên bàn rồi nhanh đi ra
- À không ! Em vào đi ! - Vừa ra tới cửa NamJoon lại bảo cậu vào , anh cười với vẻ ngại ngùng
- À ừ ! Hai người có vẻ đã ... nảy sanh nhỉ ? - Jimin thấy anh trai và Jin có vẻ ngại ngùng nên lại cố ý trêu chọc
- Cái thằng này ! Muốn chết hả ?
- À mà ! Việc ở công ty em đã lo hết rồi ! - Jimin cố tránh bay qua chuyện khác - Cơ mà khi nào Jin xuất viện vậy ạ ?
- Bác sĩ bảo 1 tháng nữa cơ ! - NamJoon quay sang nhìn Jin với anh mắt chìu mến
- Uầy ! Vậy hai người vất vả rồi ! Ở bệnh viện không làm được ...... ứaa... đâu nha ! - Jimin lại phản công ông anh vủa mình
- Yahh ! Cái thằng trời đánh này ! - NamJoon đứng dậy dí theo Jimin , nhưng lại không kịp vưa đứng dậy cái thằng chân ngắn này đã chạy mất rồi , chân ngắn mà chạy nhanh thế cơ đấy
- Hahha ! Hai người ở lại vui vẻ nha ! - Jimin nhạy nhanh ra quài
- Em cứ mặc kệ nó ! Em muốn uống nước không ?
- Nae !
* Tại cổng bệnh viện *
Jimin vừa chạy ra thì Yoongi lại gọi cho Jimin
- Hôm nay cục đường đen có việc gì sao ? Đột nhiên lại gọi ?
- Chú mày nhớ là giữ kính cái mồn đó ! Đừng cho Taehyung biết !
- Em cũng muốn xem nó như thế nào ! Lần này chơi lớn luôn anh ạ !
- Anh mầy đã nghĩ kĩ lắm mới ra kế thoạch này đó nha ! Mày mà làm đỗ bể là chết*deep* với anh !
À .. à thì ra hai con người này đang nghĩ ra kế thoạch trêu Taehyung mà ....
* quay lại lúc trong nhà Taehyung *- Không cần không cần ! - Taehyung buông tay Yoongi ra chạy tới cửa hét to - Anh cứ đi đi ! .... Đừng quay lại..! - Taehyung bắt loạn chạy ra ngoài , tôi định đuổi theo Tae thì ..
- Yah ! Đang là một trò đùa ! Diễn cho tốt vào ! Về anh sẽ nói chuyện này sao ! - Yoongi cười giang nói với Jimin
- Thật là ... !
----------
- Hôm nay bỗng nhiên lại lên hứng để viết đây 💕
------------------NA.NA.NA------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối à
Romans- Để viết được câu chuyện tình yêu của đôi ta có lẽ không dễ dàng ! Chỉ mong anh nhớ rằng trên đời này có một người luôn rất yêu anh ! Để được như ngày hôm nay chắc chắn là do sự nhẫn nhịn của cả hai .. Anh không nói gì , Chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười...