Chap 10

477 25 0
                                    


~~~~~~~

- A ..! Đauu ! Mầy nhẹ tay dùm anh tí được không ! - sau khi hai người ngồi vằn vặc nhìn nhau mặt đối mặt thì Jimin đã quyết định mang thuốc sức cho Jin vì năn nỉ mãi mà Jin vẫn không chịu đi bệnh viện

- Ai kiu anh , đã bảo đi viện mà mãi không chịu ! - Jimin đang rất " Hận" vì hay gì cậu được chăm sóc thì cậu phải ngồi ở đây băng bó như thế này

- Vết thương này không to lắm đâu mà ! Dù gì hồi đó anh cũng học ngàng bác sĩ chứ bộ ! Chỉ tại vì ... ! - Đúng là lúc còn là học sinh Jin từng học ngàng bác sĩ , nhưng không phải là học lơ mơ mà Jin lại rất giỏi về lãnh vực này . Khi quyết định chuyển ngàng thì Thầy giáo của Jin cũng kiu cậu đừng chuyển , nhưng cậu cứ nhất quyết phải chuyển . Và lí do mà Jin chuyển , không ai khác là Namjoon . Vì hồi trung học Jin đã mê mẩn Namjoon , vì cái vẻ nghiêm túc đó của Anh . Khi thấy Namjoon qua ngàng kinh doanh thì Jin cũng quyết định đu theo ( Jin : Chỉ là phong trào thoy mà :">
Na : Hay là mê trai ._.
Jin : Đừng chạm tới nổi đau của chế ! >< ) Mà cũng vì Jin cứ bám theo Namjoon như thế mà Jimin cũng đã có một thằng bạn chí cốt là Taehyung đây

- Anh à ! Tới đây với em được không ! - Jimin có vẻ nghiêm túc , vì thấy Jin buồn nên Jimin muốn đưa Jin đến một nơi . Vì Jin cũng giống như bà mẹ ngầm của Jimin vậy , dù không gặp nhau thường xuyên nhưng cứ mỗi khi Jimin bệnh thì Jin sẽ tới chăm sóc như này

- Em đang bệnh mà ! Sẽ bệnh thêm đó ! - Dù buồn , dù tổn thương . Nhưng Jin vẫn cứ tươi cười vậy đó nhưng mấy ai biết được nụ cười đó của anh bao nhiêu sót xa , Jimin nhìn thẩm vào mặt anh thấy một nỗi niềm đang dân trào

- Cứ đi đi mà ! - Nói xong Jimin kéo Jin đi tới một nơi , phải nói nơi này là bạn thân thứ 2 của Jimin và cũng có thể nói là nơi giấu tâm sự của Jimin . Vì lúc Jungkook chưa về lại đây , mỗi lần nhớ Jungkook thì Jimin lại tới đây

- Wow ! Đẹp quá ! -Trước mặt Jin là cả một bầu trời màu xanh tuyệt đẹp , vì bây giờ cũng là lúc hoàng hôn đang xuống , nhưng không gian ở đây , yên tỉnh tới lạ thường . Có phải vì lâu lắm rồi Jin mới thấy những thứ than bình thế này

- Anh biết không ? Đây là một bí mật của em ! - Jimin nhìn anh cười bình thản nói

- Yahh! Jimin của anh có nhiều bí mật thật đấy ! - đối với anh , cậu bé Jimin vẫn thế . Đôi mắt của cậu bé ấy quá dỗi bình yên , người khác nhìn vào cũng tự khắc mà cười
- Em sẽ giúp anh !

- Giúp sao ? Chẳng ý được gì đâu ! - Jin nhìn Jimin với ánh mắt vô hồn , có lẽ anh đã biết về con người của Namjoon thế nào

- Thử xem ! Dù sao thì anh cũng phải mạnh mẽ đó ! -

- Anh mầy mà ! Làm sao buồn mãi được ! Lát cũng hết thôi ! - Có thể trong lời nói của Jin anh trong rất vô tư , nhưng trong tâm trí của anh . Mấy cái nụ cười này cũng chỉ để che giấu sự đâu buồn đó đi , vì thật sự anh vẫn rất buồn người con trai ấy

~~~~~~~~~~~

- Yahh ! Jimin ah ! - Sau khi nghe Taehyung nói rằng anh đã bị bệnh thì sau buổi học cậu đã kéo Taehyung Tới gặp anh


- Jimin ah ! Cậu không sao chứ !

- Mình không sao nhưng Jin thì có sao đó ! - Jimin tỏ nét mặt sầu quay qua nhìn Taehyung

- Anh ấy lại đụng mặt sao ? - Taehyung tỏ ra đã biết được sự việc này , đáng lẽ cậu không nên kiu Jin tới đây nhiều nữa . Vì hầu như mỗi lần chăm bệnh cho Jimin thì lúc nào Jin chả gặp như

- Cậu về xem anh Jin có sao khg đi ! Ảnh bị thương ! - Jimin lo lắng kiu Taehyung về còn Jungkook thì ở lại chăm sóc dưỡng bệnh cho Jimin.

- Hais ! Lại bị thương sao ! Thật là !

-----
- Em nấu cháo cho anh ăn ! - Jungkook vào bếp sao , chỉ sợ là đỗ bể vài thứ . Vì cậu rất là vụng về trong khoản này , nhưng không biết hôm nay cậu sẽ ra sao

- Có ăn được không cơ ! - anh tỏ sự sợ hãi , trợn hai mắt nhìn Cậu

- Không cần phải nhìn em thế ! Ăn được mà ! - Cậu tự tin thể hiện , nhưng thật là lần này cậu đã không làm bể cái gì . Mà còn ....

- Ôi trời ! Chết tôi rồi .... ! - Anh lè lưỡi ra , la hét ầm ĩ

- Có chuyện gì sao ? Em đã nếm thử rồi mà !

- À không ! Là vì nó ngon ! - Anh cười trêu cậu

- Anh dám ! - Cậu quay qua lườm anh , dùng tay siết chặt cổ của anh . Anh kiu la , nhưng con người nhỏ bé của anh không thế nào ngăn lại . Một lúc sau Jungkook mới thả ra cho anh thở , đừng chọc ghẹo Jungkook nha Jimin

- Mà này ! Jin làm sao à ! - Jungkook tò mò hỏi chuyện , ngồi vòng do một hồi Jimin cũng kể hết cho Jungkook nghe về những chuyện này

- Anh Namjoon này ! Người yêu mình tới 7 năm thì không muốn ! Lại muốn yêu người không bao giờ có tình cảm được với mình ! - Jungkook thẳng định

- Anh thật cũng không hiểu nổi !

~~~~~
- Trưa nay bỗng thấy dân trào cảm xúc nên viết chap này đây
- Vì kỳ thi cũng đã qua nên mình sẽ cực lực đăng nhanh hơn thời gian vừa qua

~~~~~~~~~~~~~PARK HANNA~~~~~

[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ