- Để viết được câu chuyện tình yêu của đôi ta có lẽ không dễ dàng ! Chỉ mong anh nhớ rằng trên đời này có một người luôn rất yêu anh ! Để được như ngày hôm nay chắc chắn là do sự nhẫn nhịn của cả hai ..
Anh không nói gì , Chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười...
~~~~~~~~~~~~ - Hobi à ! Sao cậu lại làm vậy với Jimin ? - NamJoon vẫn giữ nét điềm đạm trên khuôn mặt nhưng cũng có phần nghiêm túc trong đó .
- Cậu đã biết sao ? .... Tớ thật xin lỗi ! - Hoseok khi nghe NamJoon nói tới chuyện sai lầm mà Hoseok làm với em trai xủa bạn mình mà giật mình run lên . Thật ra sau khi làm chuyện này , cậu đã suy nghĩ kỹ rồi . Tại sao vì tình yêu mù quáng này mà đi hại người khác chứ , chính người cậu yêu mới là người sai thì tại sao cậu lại như vậy.. - Tớ đã không suy nghĩ trước khi làm , tớ nghĩ tớ không có tư cách gì để có thể nhìn mặt cậu nữa ! Tớ đúng là đồ cầm thú , lúc nào cũng đánh đấm mà không biết suy nghĩ ! Tớ xin... lỗi ! - Hoseok vừa nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp kia , cậu đưa hai tay lên cảm nhận được hai hàng mi đang ướt đẫm. Cậu nhếch môi tự cười nhạo chính bản thân ngu ngốc của mình
- Nhưng vì thế nên mới tạo ra được NamJoon của bây giờ ! Hobi à ! - Đúng vậy là chính Hoseok đã dậy cho NamJoon cách tự nhận thức chính bản thân này , cách tự làm bản thân mình mạnh mẽ hơn như bây giờ . Thật ra, khi vẫn học cấp 2 NamJoon mậc dù rất to con nhưng lại là đối tượng thường xuyên bị bắt nạt trong trường , dù có bị đánh đập tới đâu NamJoon vẫn chưa 1 lần nào mách với bố mẹ rằng cậu đã bị bắt nạt như thế . Nhưng từ khi gặp Hoseok mọi thứ thật sự đã thay đổi
-----Hope-----
- Hứ ! Sao này em ước mơ trở thành 1 Rapper sao ? Thật nực cười , mày nên nhìn lại mày đi ! Dơ bẩn! - Một đám học sinh khoảng tuổi 14 , bọn chúng đang đọc cái bản nghề nghiệp tương lai của anh mà cười nhạo , còn anh thì nằm một góc ở đất trống sau sân trường run rẫy sợ hãi những đoàn đánh đau đớn . Mặt mũi anh ướt đẫm máu , trong lúc đó có một cậu trai gương mặt rất anh tuấn lại còn tươi sáng ngời ngời bước ra đi lại gần bọn chúng rồi lên tiếng
- Yah ! Mấy nhóc con ! TỤI MÀY NÊN BIẾT ĐỨNG VỊ TRÍ NÀO ĐI ! CÚT ! - Mặt cậu trai ấy nghiêm túc thẳng đi , trầm giọng xuống nhấn mạnh từ cậu cuối . Bọn khỉ kia nghe giọng của cậu trai kia liền lúng túng tỏ ra sợ hãi
- Tụi.. Em ! Xin lỗi đại ka ! - Bọn chúng sợ hãi trả lời - TAO NÓI CHÚNG MÀY CÚT NGAY ! - Dứt câu , bọn chúng liền bỏ chạy . Cậu trai kia đi tới gần NamJoon đỡ cậu dậy , dùng khăn lau những vết máu còn dính trên mặt NamJoon
- Cám... Ơn ! - NamJoon run rẩy, nói với giọng yếu ớt dường như chỉ có thể đủ hai người nghe
- Năm 3 sao? Tại sao lại để lũ nhóc kia đánh thế kia ? - NamJoon chỉ nhẹ nhàng lắc đầu sau câu nói kia của cậu - Cậu biết không ? Ở đây , không được yếu đuối ! Cậu phải tự mình vượt qua ! Đừng sợ , tôi sẽ luôn ở đây với cậu !
------END-------
- Ai cũng có lúc sai mà ! Chỉ cần chúng ta biết sửa lỗi thôi ! - Tớ biết rồi ! Tớ sẽ không như vậy nữa ! - Ngay bây giờ nếu như cái quán cafe này có lỗ hỏng này thì Hoseok rất muốn trốn ở đó luôn cho rồi , thật sự là không còn mặt mũi nào nhìn mặt người bạn này nữa mà - Thôi được rồi! Bar chứ ? - NamJoon thấy rõ sự bối rối của cậu nên đã tỏ ý mời một buổi bar mà hai cậu cũng thường rất thích ( về chết với Jin :D ) - Đi thôi ! - hai cận đi ra khỏi quán cafe vui vẻ cùng nhau đi nói về ký ức tuổi thơ mà cười giỡn
~~~~~~~~|| Jungkook bước ra khỏi máy bay cậu nhích cái nón lưỡi chai trên đầu xuống rồi bước đi kéo chiếc vali nặng nề lê bước ra cổng sân bay . Cậu bắt một chiếc Taxi đi thẳng tới căn biệt thự của nhà cậu ở một vùng ngoại thành , trên đường về biệt thự cậu nhìn ra cửa sổ xe hơi . Quả là những căn nhà nhỏ bé ngày nào đã thay thành những biệt thự to lớn , con đường xưa cũ mà cậu đã đi cũng đã được sửa lại . Dòng người qua lại tấp nập thật đông đúc , cậu nhếch môi, cảm nhận anh cũng giống như những thứ kia , thời gian lúc nào thay đổi làm sao biết được . Căn nhà vẫn vậy , không hề thay đổi . Cậu vừa mở cửa chính , hai hàng người giúp việc trai gái đều có liền cúi chào cậu.
- Chào Cậu chủ đã về ! - Cậu gật đầu thì lập tức hai hàng người kia liền quay lại công việc của mình
- KOOKIE À ~ ! Con về rồi ! Mẹ nhớ con chết đi được ! - Cậu vừa đi tới phòng khách , ngay lập tức mẹ cậu liền chạy tới ôm cậu hôn tới tấp làm cậu không còn đường thở - Mẹ à ! Con đâu phải con nít đâu chứ ! - cậu trốn tránh nói với bà Kim - Yah ! Không lẽ con đi lâu như thế không có nhớ người mẹ này sau ! - À không , con cũng nhớ mẹ lắm cơ ! - nói rồi cậu cũng ôm chằm lấy bà Kim - Con ốm lắm ! Mẹ sẽ nấu những món con thích ăn nhé ? - Bà Kim nhìn con mà hai hàng nước mắt tuôn xuống vì con bà quá xanh xao
- Vâng ạ ! Con nhớ đồ ăn của mẹ lắm ! - Được rồi ! Con đi tắm rửa rồi xuống ăn nhé ! - Vâng ! - nói rồi bà Kim đi xuống bếp cùng với quản gia làm buổi tối , cậu đem vali lên phòng , đóng chặt cửa lại ném cái vali vào một góc . Cậu lụa một cái áo Hoodie cùng với quần đùi ngắn trong rất thoải mái rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa , khi cậu vừa tắm xong cũng là lúc bà Kim đã chuẩn bị buổi tối xong . Cậu vừa đi xuống cầu thang vừa đọc báo trên mạng như mọi khi , cậu đang đi bỗng dừng lại . Chiếc điện thoại trên tay cũng từ từ rơi xuống nền nhà, cậu đang phải đối mặt với cảm xúc hoang mang hồi hộp. Phải , cậu đã vô tình đọc được tin anh sẽ cưới người con gái đó . Tại sao tất cả lại cứ nhú đang đùa cợt với cậu như vậy ?
- Kookie à ! Vào ăn cơm này , sao lại đứng đó ! - Con không muốn ăn nữa ! - cậu và cái cảm xúc hỗn loạn kia làm cho bối rối mà đến đứng cũng không thể vẫn , tất cả gối gọn trong một bài báo mà cứ như một nhát dao sâu thẩm trong tim cậu vậy. Thì ra tình yêu cũng giống như một trò chơi mà bạn đang bị nghiện vậy , đến khi tất cả thật sự không còn lối thoát cho một mình cậu nữa thì chỉ còn có thể ngục ngã trong bóng tối Cậu quay lưng bước đi , bây giờ tất cả tiếng gọi ở đằng sau cậu chỉ còn là tiếng gió đi qua tằm nhìn vủa cậu thôi , cậu tự ôm nỗi nhớ trong im lặng tự hỏi tại sao anh lại nỡ buông tay cậu nhanh như vậy . Lặng lẽ bước về phòng , dòng lệ cậu tuôn trào ra . Cậu gào thét đập đỗ hết những đồ vật mà cậu nhìn thấy , những gì mà bà Kim có thể nghe từ phòng cậu là những tiếng thét tiếng đỗ vỡ đồ đạt. Bà lo lắng đi lại phòng gõ cửa , nhưng đáp lại tiếng gõ cửa của bà thì cậu vẫn im lặng
" Mình muốn có một ngày mình được chạy đến nơi mà con tim đã mách bảo "
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
~~~~~~~ Mới hết hè thôi mà Bighit đã thả thính nhiều thế này :") nhưng nó cho mình thấy rằng mình sắp phải xa tiền 😀 " Bighit Dịch vụ thả thính toàn cầu "