~~~~~~~Jimin đứng đó cũng đã lâu , nhưng hai người vẫn cứ đứng đấy , Có vẻ rất vui . Còn anh , anh đứng đấy không phải chờ .
Anh đứng đấy cũng không phải để chạy tới đánh Taehyung , Anh đứng đấy cũng không phải chờ Hai người kết thúc cuộc trò chuyện . Thực chất , anh cũng chả biết anh đứng đây làm gì . Nhưng anh đang khóc , anh đauu . " Phải chi , những thứ này là mơ " . " Có phải là thật không , còn Yoongi thế nào " . " À không , chắc là thật " những thứ này cứ cố chấp bám lấy đầu anh .
Nhưng Jimin ah ! Có phải cậu bị ngốc không đấy , còn Yoongi ở đây cậu nghĩ Taehyung có thể như thế ? . Bất chợt , họ nhận ra Jimin đang ở đây .
- Ơ ! Jimin ! Sao cậu lại... khóc ! - Lúc này Jimin đã chạy đi mất rồi , Taehyung thì đuổi theo cậu ấy . Nhưng cậu ấy nhanh thật , phúc chóc đã leo lên xe chạy mất .
- Ahs ! Cái cậu ngốc này ! -Taehyung bỏ lại một mình Jungkook đứng lại thẩn thờ . Jimin à , cậu có biết những nơi cậu đã từng đi qua những nơi mà cậu từng tới cùng Tae . Taehyung đều tới để tìm cậu đấy , nhưng cậu thật sự đang ở đâu . Làm cho Taehyung này bỏ tất cả để đi tìm cậu , mặc cho Yoongi đang rất tức giận
- Tớ mệt lắm ! Cậu trốn kỹ thật ! - Bất chợt cậu nhớ một nơi , nơi mà lần đầu tiên Jimin gặp cậu và cả Jungkook , cũng là lần đầu tiên cậu có một người bạn . Cậu chạy nhanh tới , đúng là vậy . Cậu thấy bòng dáng thân thuộc ấy , Cậu bước tới gần :
- Cậu trốn kỹ lắm ! Tớ ..... mệt lắm ! - Không biết thế nào , nhưng Taehyung khóc mất rồi . Cậu rất mệt , mệt đến mất ngã quỵ ngay trước mặt Jimin mà tuôn ra nước mắt
- Tìm tớ làm gì ! Tớ muốn một mình !
- Cậu có thật sự coi tớ là bạn không ! Tớ nói chuyện với Jungkook , không phải muốn cướp mất tình yêu của cậu đâu ! Tớ chỉ nói với Jungkook rằng Jimin của em ấy là cậu thôi . Thế mà cậu làm tớ phải đi tìm khắp nơi ! Tớ mệt.... lắm !
- ......... Tớ xin lỗi ! * hức hức* ! Là vì tớ sợ Jungkook bỏ tớ đi như lúc đó ! Tớ sợ ! - Jimin ôm Taehyung vào lòng
- Jimin.... ! - Là Jungkook , cậu đã tới đây sau Taehyung một bước nhưng cậu cũng rất vui vì được gặp lại Jimin
- Jungkook ! Anh ghét em ! - anh thả Taehyung ra đi đến gần cậu
- Em sẽ , không bỏ anh nữa đâu ! Em xin lỗi ! Nhé !
- Anh biết rồi ! Về thôi ! Taehyung đâu rồi nhỉ ! - Vì là Yoongi mới gọi cho cậu , cậu đã chạy về rồi để lại hai người trên cn đường vắng lạnh , nhưng lại rất ồn ào . Jungkook hôm nay nói rất nhiều , nói về chuyện của ngày xưa . Đã lâu rồi nhỉ ? Anh đã không nghe giọng của cậu . Cậu giờ đây không còn bé nhỏ nữa rồi nhưng anh vẫn muốn ôm cậu vào lòng . Muốn ôm thân xát bé nhỏ này của cậu vào lòng
- Anh nhớ em ! - Nụ cười hiền dịu của anh , giọng nói ngọt ngào đó . Có lẽ vẫn còn trọn vẹn , nhỉ nói chuyện được một tí . Mà hai người đã đến nhà Jungkook
- Em về nhớ ! Mai gặp nhau ở trường ! - Jungkook không quên xhafo tạm biệt anh , rồi cái dáng nhỏ bé ấy từ từ cũng biến mất . Anh thì vẫn thẩn thờ
- Anh thương em !
~~~~~~~
Các cậu cho tớ ý kiến được chứ ? :)
Tớ nhớ các cậu lắm ! 🌸💕~~~~~~~~PARK HANNA~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối à
Romance- Để viết được câu chuyện tình yêu của đôi ta có lẽ không dễ dàng ! Chỉ mong anh nhớ rằng trên đời này có một người luôn rất yêu anh ! Để được như ngày hôm nay chắc chắn là do sự nhẫn nhịn của cả hai .. Anh không nói gì , Chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười...