~~~~~~~Buổi sáng ở bệnh viện ồn ào nhộn nhịp, có những cô y tá đẩy xe lạch bạch đưa thuốc cho bệnh nhân , và những dòng người đi qua lại khu bệnh viện và thêm cái mùi của thuốc sát trùng lại càng nồng hơn tối qua . Vì sự ồn ào đó , mà vô tình làm cho cậu thức giấc , mở đôi mắt đỏ hoe sụp mí vẫn còn buồn ngủ . Cậu ngồi dậy giật mình vì kế bên có một cục đá lạnh như băng , đó là Yoongi .
Thật ra anh đã dậy từ 4h30 cơ , vì cảm thấy nóng nực với bộ đồ vest mà anh đang mặc , nên quyết định trở về tắm rửa sạch sẽ. Vì hôm nay anh không có việc ở công ty thì chi bằng ở lại bệnh viện tâm sự an ủi với Jungkook thì tốt hơn nên đã quay lại bệnh viện mà ngồi đấy đọc báo
- Nhóc dậy rồi sao ? - Yoongi vừa thấy cậu thức dậy nên nhẹ nhàng gấp đôi tờ báo đang đọc dở dang mà hỏi cậu
- Ơ ? Sao anh lại ở đây ? - Cậu nhíu mày hỏi
- À.. Tại hôm qua anh tới đây , thấy không tiện đường về lắm nên ở đây ngủ luôn !
- À , cám ơn anh đã đắp chăn cho em ! - Cậu vừa nới vừa rãi cái đầu rối của cậu rồi cười với Yoongi
- Cậu đấy ! Con trai nhưng cũng phải chăm sóc tốt cho mình chứ , để lạnh như thế sẽ không tốt ! Lỡ như Jimin nó biết là bị ăn sạch nha ! - Yoongi vừa nói vừa cười gian , vì anh có nghe Jimin kể một tí kinh nghiệm . Yoongi nhìn xung quang rồi cúi xuống nói với Jungkook - Nói thật đi em , em và Minie có đeo áo mưa vào những ngày mưa gió không ?
- Yah ! Sao anh lại hỏi như vậy ! Thật là ! - Cậu vừa nghe Yoongi nói xong hiểu được ý Yoongi nên liền lấy chăn quăng qua người Yoongi rồi lườm anh
- Em đúng là không có ý tốt ! Người ta đã lấy chăn cho em đắp đó ! - Yoongi vừa nói vừa khóc ròng
- Thế anh đã qua bao nhiêu đêm sung sướng rồi ?
- Ờ thì ... Khoảng 50 lần gì đó ! ... Mà em nghĩ của Minie cỡ bao cm ? - Yoongi kéo cậu ngồi xuống rồi tiếp tục câu chuyện dang dở
- Em nghĩ là 15cm anh ạ ! .......
( Tạm thời kết thúc câu chuyện đem tối này của hai ấy lại nhé , nếu ai có trí tưởng tượng phong phú thì có thể tiếp tục ..... )
Sau khi cậu và Yoongi trò chuyện " đêm khuya " xong thì cậu về căn biệt thự của anh , bảo quản gia chuẩn bị hộ cậu nguyên liệu rồi bắt tay tự nấu cháo cho Jimin . Thật ra khi còn ở Mỹ , bố mẹ cậu thường xuyên đi công tác nên vắng nhà . Quyết định mua cho cậu một căn nhà , cậu cũng không muốn phô trương nên chỉ xin một căn nhà nhỏ ở gần trường cho tiện việc đi học . Ở nhà một mình , nên cậu tất nhiên phải tự nấu ăn . Dù không ngon vẫn phải ăn
Cậu nấu cho anh một ít cháo cá , rồi cậu bỏ vừa hộp đem đến cho anh . Cậu đi tới cậu viện , không để ý lắm tới lớp kính mỏng trên cửa phòng mà đi vừa luôn , nhưng sau đó , hộp cháo nóng hổi vô thức rơi xuống văng tung tóe. Hai con người đang môi chạm môi nhau ở trên phía giường kia cũng giật mình hốt hoảng , đúng vậy ... Là anh với cô ấy hôn nhau .
- YAH ! AI CẬU VÀO ĐÂY LÀM GÌ ! - Anh vẫn nhìn cậu với đôi mắt lạnh lẽo mang theo chết chóc bên trong , tức giận làm cho làn mỏng đỏ bừng lên
- Tôi... Tôi .. Chỉ muốn mang cháo đến.. cho anh ! - Tay cậu run run , chất lỏng trắng đục kia đỗ đầy trên tay cậu . Giọng yếu ớt trả lời anh
- TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĂN CÁI THỨ DƠ BẨN ĐÓ CỦA CẬU ! BIẾN NGAY ! CÒN NỮA CẬU ĐỪNG BAO GIỜ LẠI GẦN TÔI ! ĐỪNG XUẤT HIỆN TRÊN CUỘC ĐỜI CỦA TÔI!
- Tô.. Tôi ..! - Cậu nhìn anh vừa sợ hãi vừa đau đớn , nước mắt không nghe lời lý trí mà vô thức tuôn ra trong vô vọng , lùi về mấy bước
- BIẾN ĐI! - Anh vừa dứt câu cậu chạy nhanh ra khỏi phòng , cậu cứ thế vừa chạy lên sân thượng vừa khóc lớn . Đang chạy như thế, bỗng cậu đụng chúng một người
- Xin... Lỗi ! - Người vừa rồi cậu đụng chúng là Taehyung , cậu ngưng chạy quang sang với gương mặt đẫm nước mắt nói với Taehyung
- Em làm sao thế ? Sao lại khóc ? - Cậu không nói gì , bỏ người kia ở lại rồi tiếp tục chạy nhanh tới sân thượng với mớ suy nghĩ hỗn loạn mà khóc càng lớn
Anh bảo mấy thứ đó là dơ bẩn sao ? Thứ mà cậu mất công làm từ sáng để cho anh ăn mà là dơ bẩn sao ? Thế thật sự là lỗi tại cậu sao ? Sao anh lại đối sử với cậu như vậy ? Lúc trước cậu và anh ra nhau 10 năm chưa đủ sao , hôm nay những thứ anh nói với cậu có lẽ là lời chia tay đúng không ? Vậy là ... Khi cậu nghe những lời vừa rồi , thì tình cảm của anh và vào cậu đã xem như kết thúc rồi
Vậy rốt cuộc là lỗi của ai ? Sao cậu phải chịu đựng nhiều thế này ? Anh và cậu sẽ không thể sống với nhau hạnh phúc như những ngày trước sao ? Cậu thật sự muốn xin lỗi anh , dù không phải cậu sai nhưng cậu lại muốn xin lỗi anh
Là anh muốn cậu đi ? Được rồi . Cậu sẽ đi nếu anh muốn , tất cả là do anh thôi
Cậu lau nước mắt rồi đi ra khỏi bệnh viện khu dọn đồ đạc , cậu muốn đi về nhà cùng mẹ một thời gian nên chức chủ tịch có lẽ nên để cho ba cậu lo một thời gian nữa-----------
Về phần Taehyung khi thấy cậu khóc nhưng không đuổi theo cậu , đi tới phòng bệnh Jimin rồi quat cậu
- YAH ! NGƯỜI CỦA CẬU SAO KHÔNG BIẾT GIỮ LẠI ĐI LÀM CHO NGƯỜI TA KHÓC VẬY HẢ ?
- Cậu ta mà là người của tôi ? Anh sai rồi đó ! Seulgi mới là người của tôi ! Tôi " không phải " GAY ! - Anh vừa nói vừa nắm chặt tay Seulgi
- Rất tiếc ParK Jimin à ! Cậu ấy chính là người yêu của cậu đó ! Cậu là Gay ! Trước khi nằm trên cái giường bệnh này cậu là gay đó ! Làm ơn nhớ lại đi ! Sao cậu lại quên đi người cậu yêu thương bằng những lời dối trá của ả ta vậy hả ! - Jimin sau khi nghe được những lời này , trong đầu liền hiện lên những hình ảnh mà hai người bên nhau , anh ôm đầu đau đớn hét lên
- Jimin! Jiminie .. ! Jimin ! - những lời mà anh nghe cuối cùng rồi anh ngất đi
~~~~~~~~
* sau những ngày hạnh phúc thì nhiêu đây đau thương đã đủ chưa ? :") * có ai như con Au này vừa viết vừa khóc trong đêm .,tốn cả bịch khăn giấy cơ đấy :"( *
---HAN---
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối à
Romantizm- Để viết được câu chuyện tình yêu của đôi ta có lẽ không dễ dàng ! Chỉ mong anh nhớ rằng trên đời này có một người luôn rất yêu anh ! Để được như ngày hôm nay chắc chắn là do sự nhẫn nhịn của cả hai .. Anh không nói gì , Chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười...