~~~~~~~~
- Jihyun.... ! - Cậu vừa nghe ông chú ngồi bên cạnh kể , cậu vừa tức giận vừa đau lòng , cả lòng bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm . Vì ngày hôm đó có cậu nhóc vui vẻ ngồi kế bên an ủi mà cảm thấy vui phần nào , không ngờ vừa xin được số của cậu bé lại không thể nào sử dụng được nữa . Làm cậu luyến tiếc- Tôi không nhận lời của chú đâu ! Chú hãy tự giữ đi ! Tại sao tôi phải giữ chứ ? - cậu nói một mạch rồi lập tức đứng dậy đi
- Cậu làm ơn đi ! Là vì Jihyun nó đã bảo tôi đưa cho cậu ! .... nó bảo không muốn tôi giữ ..... vì... tôi không xứng đáng ! - Ông chú chạy theo nắm tay cậu lại , van xin cậu nhận lấy
- Chú ! Có thấy rằng một đứa bé còn nhỉ như Jihyun mà còn biết rằng..... ba của nó tệ thế nào ! Tại sao lại không nhờ vã vài người vợ trước của mình ! - Cậu tức giận hức tay ông chú ra
- Phải rồi ! Là tôi sai , chỉ vì bảo vệ cái lòng tự trọng của chính mình ! ..... mà giờ ...tôi mất con rồi ! Hôm nay sau khi tôi đưa cái này cho cậu. ! Tôi cũng sẽ chết luôn cho rồi !
- * Chát * Chú phải biết sống cho con trai của chú chứ ! - Từ khi Anh đi từ xa đã thấy Jungkook mà người này có vẻ đang cãi lộn với nhau , chạy lại đây thì lại thấy nhìn lời này nên không biết từ đâu ra anh đi tới tán cho ông chú này tỉnh ngộ
- Cậu..Cậu! - Người đàn ông đơ ra nhìn anh
- Nếu như con chú đã không sống được ! Thì chú nhất định phải sống tốt hơn cho con chú ! - Gương mặt lạnh lùng bỗng chóc lại nổi cáu
- Nhưng tôi cứ tiếp tục nghèo nàn thế này ! Thì dựa vào đâu mà tôi có thể sống tốt chứ ?- Chú không cần phải nói ! Việc của chú từ nay sẽ là quản gia cho nhà tôi ! Lương tháng đầu sẽ là 4 triệu won !
- Cậu nói gì cơ ! Thiệt... Thiệt sao ! - Người đàn ông mừng rỡ hỏi lại
- Tôi không có thói quen lừa gạt người khác !
- Tôi... Cám ơn cám ơn !- ANHH ! ủa làm vậy cũng được luôn hả ! - Jungkook nãy giờ ở ngoài không can thiệp vào tò mò hỏi rõ anh
- Phải cho chú ấy cơ hội cuối ! Anh thấy người ta là rất có hy vọng ! - anh thì thầm vào tai cậu không để cho người dối diện mình nghe thấy . Cậu wow một cái rồi cũng gật gù đồng ý với thành ý của anh
--------
Ấy cứ thế , vì không có thời gian nên mọi người không vòng vo mà đi lên chuyến bay thẳng về nhà , trên đường đi hai người nói chuyện với nhau líu lo nhưng riêng ông anh kia thì lại ngồi im như đang muốn hối lỗi với hai người và cả con anh vậy .
- Vậy mộ của cậu bé ở đâu ?
- À ! Tôi đã chuyển qua Hàn mấy người trước ... !- Tôi có thể đi thăm cậu bé chứ ?
- Được thôi
---------------
Mặc dù au thấy chap này nhảm nhỉ , nhưng mà vì au đang bị thiếu muối cần được rắc muối đây huhu :((Sẳn đây au cũng muốn Pr vào fanfic mới âu vừa ra , mọi người ủng hộ au nhé huhu . Tôi đăng bữa giờ nhưng hình như không ai thấy huhu :(( 💕
Mùa thi tới rồi , mọi người Thi tốt nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối à
Romance- Để viết được câu chuyện tình yêu của đôi ta có lẽ không dễ dàng ! Chỉ mong anh nhớ rằng trên đời này có một người luôn rất yêu anh ! Để được như ngày hôm nay chắc chắn là do sự nhẫn nhịn của cả hai .. Anh không nói gì , Chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười...