Chap 22 : Dại khờ

346 21 6
                                    


~~~~~~~~~~

01:04 giờ ở đây , cậu trai trắng trẻo đi vào sân bay với cái vali to đùng. Giờ này chắc chắn rất ít người, nhưng cậu không muốn ai thấy nên lặng lẽ đi như vậy . Dù vậy nhưng chuyến bay của cậu rất đông người

- Bố à ! Chúng ta sắp được gặp mẹ đúng không ạ ! - Trong lúc kiểm tra hành lý bất chợt có một bé trai quay sang hỏi bố của mình

- Ừ ! Jihyun phải ngoan nhé , mẹ đang chờ con về đấy ! - Người bố quay lại xoa đầu cậu bé và cười hiền
- Jihyun biết rồi ! Jihyun sẽ ngoan ! - Cậu nhìn hai bố con này , bất giác tự mỉm cười . Ừ nhỉ , cậu cũng nên vui như thế chứ cả một thời gian dài cậu không gặp mẹ , cậu thèm những cái ôm ấm áp thèm những món ăn mà mẹ nấu , những thứ như vậy cậu thật sự rất nhớ . Đã được về nhà với mẹ rồi , phải vui vẻ để mẹ không phải lo lắng cho thằng con trai to xác này chứ . Tại sao phải đem nổi buồn này mà về nhà cho mẹ cậu lại không vui

Khi tất cả hành lý đã kiểm tra kỹ lưỡng hết , cậu ở trong hàng người đông đúc. Đi với những bước chân nặng nề , chỗ ngồi của cậu là một mình . Cậu nhìn ra khung cửa sổ kia mà lòng đau như cắt, cậu vẫn còn nhớ cảm tượng anh và cô ấy tay trong tay như vậy , vậy tự hỏi từ đâu ra cậu có định lí anh là của cậu . Suy nghĩ như vậy chẳng khác nào tự lừa dối chính bản thân mình , nói sao đi nữa cậu vẫn không thể vui nổi

- Chào quý khách , quý khách có muốn dùng nước gì không ạ ? - khi cậu đang mơ màng , có một cô tiếp viên tới hỏi
- À ! Cho tôi một ít nước cam nhé !
- Vâng ạ ! Của anh đây !
- Cám ơn cô ! - nói xong cậu liền uống một ngụm nước, đúng là trong làm đang tổn thương , uống cái gì dô cũng cảm thấy đắng như thường . Cả nước cam của một cô gái xinh đẹp kia đưa cho cậu mà cũng đắng nghét . Suy nghĩ làm gì để thêm đau lòng , đành tự chấp nhận . Cậu lấy cái gối bé ti từ không cái balo nhỏ ra , dựa lên rồi mơ màng ngủ thiếp đi . Đúng là ngủ trên máy bay còn gì tuyệt hơn
---
- Anh gì ơi ! - Trong khi cậu đang thiếp đi đã lâu , cậu bé lúc nãy chạy đến lay người cậu
- Ưr......... A có chuyện gì sao ? Nhóc con ! - Cậu thức dậy dụi mắt hỏi cậu bé

- Anh có muốn ăn kẹo không ? - Cậu bé lấy một cây kẹo từ trong túi ra đưa ra trước mặt cậu
- Không cần đâu , nhóc cứ ăn đi ! Anh không thích kẹo đâu ! - Jungkook ngồi ngay ngắn lại lấy tay xoa đầu thằng nhóc cỡ 10 tuổi kia
- HỪ ! Thế anh nhìn xem ở ngoài kia có đẹp không ? Đẹp thế này chắc chắn là em sắp được gặp mẹ rồi ! - cậu bé ngây ngơ kia vừa lấy tay chỉ ra cửa sổ vừa nhìn cậu nhe răng ra cười
- Em ngoan quá nhỉ ? Anh cũng sắp được gặp mẹ như em vậy đó ! Cơ mà đây là điện thoại của em sao ? - Cậu nhìn cái điện thoại nhé xíu được cậu bé ấy đeo trên cổ và nó có màu xanh dương còn có một vài cái sicker được dáng lên .
- Đây là quà sinh nhật của bố tặng em đấy ạ ! Anh thấy nó có đẹp không ? - Cậu bé và Jungkook trò chuyện một lúc lâu thì cậu quay lại bảo
- Em có thể cho em số của em không , khi nào rảnh chúng ta có thể đi chơi chứ ? Nhóc con !
- Được ạ ! Nhưng mà anh đừng gọi e là nhóc con nữa được không ? Em đã lớn rồi ! - cậu bé nhõng nhẽo nói với cậu .
- Được rồi được rồi ! Anh sẽ không gọi thế nữa ! - cạu cười nói với cậu bé kia

~~~~~~~~~

- Jungkook à! JUNGKOOK ! Không được !! Em đừng đi ! Đừng bỏ anh mà ! Jungkook à ! - Vừa mới ban sáng , Taehyung ngồi gục đầu ngủ gật, vừa nghe tiếng la của Jimin Taehyung vội chạy tới gọi cậu dậy , suốt cả đêm hôm qua anh vẫn cứ như thế . Không ngừng gọi tên cậu trong mơ màng

- Jimin à ! Dậy đi ! Jimin ! - Taehyung lay người anh dậy

- KHÔNG ..!! - Anh giật thức dậy , gượng mặt anh trắng bệch đầy mồ hôi , anh nhìn xung căn phòng lạnh lẽo rồi dừng lại khi anh thấy Taehyung

- Cậu có sao không ? Hôm qua tới giờ cậu cứ thế ! - Taehyung lo lắng nắm lấy tay anh

- Jungkook đâu ? - Anh với đôi mắt buồn nhìn Taehyung đầy hy vọng , nhưng xem ra còn hãm hại hơn

- Tớ không biết ! Em ấy bỏ đi rồi ! - Taehyung nhìn ra phía cửa lắc đầu nói với anh

- Cậu nói dối ! Hôm qua em ấy vẫn còn ở đây mà ! - Anh lay người Taehyung nói

- Jimin ! Em không sao chứ ? - Hai người đang ở trong phòng , bỗng Jin đi vào cùng với hộp cháo nóng nổi hỏi Anh
- Jin à ! Jungkook đâu ? Tại sao Taehyung lại nói em ấy bỏ đi rồi chứ ? - Jimin hơi nhíu mày hỏi Jin , đôi mắt cũng không biết lúc nào mà đẫm lệ

- .. Hiện giờ thì , cậu ấy không có ở đây ! - Jin cũng nhìn ra phía cửa nói với anh như thế - Mà em ăn tí gì đi ! Hôm qua tới giờ đã ăn gì đâu ! - Jin đi lại gần ngồi kế bên anh

- Không ăn đâu ! Em muốn đi tìm Jungkook ? Em ấy chắc sẽ giận em mất !

- Yah Yah ! Em ngồi đó đi ! Ăn hết cái này ! Anh mầy sẽ chỉ cách tìm Kook về cho ! - Anh nghe Jin nói thế , lập tức lấy hộp cháo Jin vừa nấu mà ăn ngấu nghiến - Ế ! Từ từ , bộ mày đói lắm sao !

- Jin hyung à ! Anh định bày trò gì nữa hả ! - Trong lúc anh đang ăn , Taehyung đi lại hỏi nhỏ Jin

- Đã có kế hoạch hết rồi ! Yên tâm đi em !
- Xong rồi này ! Em chỉ cách nhanh đi a ! - Jimin đặt cái hộp trống không xuống nói với Jin

- Anh nghĩ ! Em hãy đăng tin sẽ cưới Seulgi đi ! Jungkook mà không về ghen tuông ! Thì anh không phải là Jin nữa đâu Jimin à !
- Ờ thì ! Nó có nguy hiểm lắm không ! - Taehyung hỏi
- Hãy tin anh đi ! Mầy đã thấy anh cua NamJoon chưa hả ? - Jin tỏ vẻ tự hào nói với hai người , hai người cũng không nói gì mà bắt tay nhau ghép ảnh rồi đưa cho 1 nhà báo nổi tiếng đăng lên tất cả các SNS

-------------

- Hobi à ! Sao cậu lại làm vậy với Jimin chứ ! - NamJoon hiện tại đang cùng người bạn thân của mình ngồi ở một góc của quán cafe mà hai cậu luôn luôn tới mỗi ngày , vì ở đây luôn có mùi cafe đặt biệt ai cũng dễ bị thu hút , nhất là hai người nghiện cafe như NamJoon đây

- Cậu đã biết sao ? .... Tớ thật xin lỗi !

---------------HAN------------

Chuyện là hôm qua mình định viết nốt, nhưng mà không ngờ lại ngủ quên . Xin lỗi mấy bạn nhé ^^

Sắp hết hè rồi , tới lúc phải đi học lại rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sắp hết hè rồi , tới lúc phải đi học lại rồi . Mấy cậu đã chuẩn bị tập sách hết chưa ? 😓💕

[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ