Chap 28 : Anh là đồ hám công việc

334 11 4
                                    


~~~~
Sáng hôm nay cậu bắt đầu như chức chủ tịch của mình , là phải vào công ty thay cho cha cậu đã vất vả đợi cậu về mấy ngày nay . Khổ thân chỉ vì con mình đi theo trai kia để ông phải mệt mỏi cả tháng nay . Có thể thấy rằng gương mặt ông nay vì thức trắng lo công việc ở công ti mà đầu tóc bù xù lại còn thêm cái quần thâm kia , ôi ông Jeon đẹp trai còn đâu . cậu đi vào vừa mở cửa ra thì lại nhìn thấy gương mặt kia của ông

- Ôi trời ! Ba , làm con hết cả hồn ! ba đang làm gì vậy ? - Cậu giật mình hỏi

- Con traii ! cuối cùng con cũng tới ! Ba phải lo công việc nên mới nông nổi này ! - Ông như gào hét khi thấy con trai khốn kiếp đi theo trai bắt ông phải cực khổ mấy nay

- Có bao nhiêu lâu đâu ! mà ba đã than vãn với con rồi ~ Jeon papa đẹp trai đầy bản lĩnh của con đâu rồi !

- Mày im đi ! thằng con khốn kiếp ! đi theo trai báo hại Papa ở lại đây làm việc muốn cấm đầu đây ! - Ông papa cười khổ mắng con trai

- Thôi được rồi , ba về đi ! mọi việc con lo ! thế được chưa ? Về đi về đi ! - nói thế rồi ông Jeon chào con rồi đi về nhà và cắp tốc dưỡng da để thành Jeon đẹp trai trước kia

Ở bên Anh cũng không hơn là mấy , vừa vào thì đồng bào đã gào thét sau bao nhiêu lâu sếp mới trả lại , làm tụi em tăng ca muốn chết
Một đám nhân viên nam gào thét " Sếp ơi , phải tăng lương cho emm ! vì tăng ca mà em bị bạn gái bỏ mất rồi "
" không không , bọn em mới khổ nè sếp ơi ! tăng ca nhiều quá nên em vẫn ế này ! - thấy bọn con trai nói thế bọn con gái cũng xông vào nói , kể cả vì dành nói với nhau mà đánh lộn với nhau luôn . Anh nhìn đám nhân viên hỗn loạn cũng có chút sợ hãi , liền nhân lúc mọi người xông xao đã trốn thoát

--------
Không ngờ rằng chỉ mới về công ti một ngày mà côn việc lại nhiều đến nổi thở không nổi , cậu mệt mỏi trở về nhà . Nghe có tiếng lụt đục trong bếp lại còn mùi thơm không tệ , cậu đi vào nhà bếp không ngờ Anh lại đang món ăn đó ạ

- Gì vậy ? Anh đang nấu ăn đó à? - Cậu ngạc nhiên đi tới lớn tiếng hỏi anh

- Ân ! Nghe nói công việc em không ít ! Chắc thẳng về chưa có ăn gì a ! - Anh vừa nói vừa cười tít mắt , với cả thân người trang tráng như thế mà đem tập về trong thật dễ thương chịu không nổi mà . 

- Thường anh đâu có vậy a !

- Người ta là có lòng tốt ! Thôi được rồi đi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với anh nào ! - anh vừa nói vừa đẩy cậu lên rồi tiếp tục xuống làm công việc bếp núc của mình

Cậu vừa lên phòng thay đồ có ít, mà khi đi xuống thì cả bàn đã đầy thức ăn mà toàn là món cậu thích . Nhưng thấy ăn vẫn còn đang làm gì đó trên bếp , liền cảm động đi tới ôm anh từ đằng sau
Anh thấy có vòng tay quen thuộc ôm mình từ phía sau nên quay người lại

- Cảm ơn anh !..  Lâu lắm rồi em mới được cảm giác bình yên này ~ ! - anh im lặng không nói gì , lẳng lặng cúi xuống nhẹ nhàng hôn cậu một cái ngay mũi . Dù gì hành động vẫn hơn là lời nói

- Thôi chúng ta cùng ăn ! Sắp nguội lạnh mất rồi này ! - Thế là cậu và anh cùng nhau ăn một bữa cơm vô cùng thịnh soạn do anh nấu , nhưng tới đó vẫn chưa kết thúc . Lúc nãy anh lo nấu cho cậu bữa ăn mà về rất sớm, vì thế có lẽ đem nay phải làm bù công việc còn lại rồi

Trong lúc cậu đang tắm, anh mở laptop lên bắt đầu làm công việc của mình chăm chú tới nổi khi cậu đã ra khỏi nhà tắm mà anh còn không biết , cậu thấy anh chăm chú quá liền lại nhìn vào màn hình một lát rồi lại đi tới giường xem TV

Xem một lúc lâu thấy anh vẫn chưa có dấu hiện hết công việc , cậu chán nản đi tới lại chọc ghẹo anh . Chọc má anh rồi lại sờ mó khắp người làm anh chú ý tới , nhưng thực tế anh vẫn đang tiếp tục công việc của mình mà không để ý tới cậu . Rồi cậu lại tiếp tục đùa giỡn với anh mà lần này cậu lại đụng chạm tới luôn " Cậu nhỏ " của anh

- Nè ! Em cho anh làm việc được không hả ? Anh đang rất bận em biết không !? - Anh bực bội chửi rủa cậu vì đã thôi thút anh

- Thấy ghê hông ! A em biết rồi , sẽ không dám đụng anh nữa ! - Thấy anh bực bội chửi mình , cậu ngừng lại chửi rủa trong miệng rồi lại lên giường nằm tiếp , một lúc sau cuối cùng anh cũng xong việc rồi đóng laptop lại đi tới giường nằm cạnh cậu . Cậu cảm nhận được anh đang nằm cạnh cậu liền giận dỗi xích qua một bên

— ! em đang dỗi anh đấy à ! - Anh vừa nắm vai cậu lắc qua lắc lại vừa ôn nhu hỏi cậu

- Anh tránh xa em ra một chút ! Cái gì cũng không muốn gần anh ! - Cậu thất tay anh ra tức giận nói

- Bảo bối à ! Thôi mà , kì thật công việc hôm nay rất quan trọng nên anh mới nổi cáu với em ! Nhưng trong lòng anh vẫn yêu em rất nhiều ! - Cậu vừa nghe anh nói xong trong lòng có chút vui sướng , nhưng vẫn muốn hờn dỗi trêu anh
- Thế à ! Người ta nói người chồng nổi cáu với mình quả thật không tốt chút nào !
- Anh sai rồi ! Có được không , em đừng giận nữa ! - Anh dịu dàng nhẹ hỏi cậu , tìn hướng này làm cho cậu có chút buồn cười nói
- Được rồi ! Lần sau anh còn như thế ! Chắc chắn em sẽ hiến anh !
- Bảo bối phải vậy chứ ! - Cậu vừa quay người lại , anh ôm cậu vừa lòng màu tắt đèn ngủ - Được rồi ! Chúng ta đi ngủ ! Bảo bối ngủ ngon !
- Anh cũng ngủ ngon ! - cậu lí nhí sao đó hai người say vào giấc ngủ

—————-
Xin lỗi các bạn vì tớ vắng mặt một thời gian lâu thế này , tớ cũng không muốn đâu . Nhưng thời gian qua là do tớ bị mất điện thoại vì thế nội dung câu chuyện điều ở đó nên mìn đã không thể đăng sớm cho mọi người được .
Nhưng tớ đã rất vui khi được sự ủng hộ của mn nhiều như thế , bây giờ mình sẽ chăm chỉ hơn !

[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ