~~~~~~~
Vì anh làm quá mạnh bạo trong phút giận hờn , mà cậu hồn bay phách tán từ khi nào cậu nữa không biết . Thấy cậu đã nằm ngoan trong lòng anh mà ngủ , anh từ từ đắp chăn cho cậu sợ lòng cậu thức giấc- Chúc em ngủ ngon ! Bảo bối ! - Anh nhẹ nhàng nhìn cậu cười khẻ , anh tắt đèn rồi cùng chiềm vào giấc ngủ còn anh
~~~~~
Sáng hôm sau , anh vừa dậy đã thấy cậu ngồi ngay trước mặt- Dậy rồi à ! Em muốn về nhà ! - Sắc mặt cậu vui tươi có vẻ đã hết giận
- Sao thế ! Hết giận rồi à ? - Anh cười trêu cậu , làm cho mặt mũi cậu đỏ hết cả lên
- Ơ .. Giận khi nào !
- Hôm qua có ai đánh tôi quá trời luôn đây ! Aii..... Đau quá !
- Anh này ! Dọn đồ về nhà đi ! - Nghe cậu nói vậy anh cũng ngoan ngoãn chiều cậu , anh và cậu buổi tối hôm đó đã đi về Seoul . Nhưng trên đường về nhà có một cơn mưa rất lớn
- Nè ! Em mặc đi ! - Vì anh lo cho cậu mà đưa cho cậu cả cái áo khoác , và trên người anh chỉ còn một mảnh vải trắng từ cái áo của anh , anh đưa cậu về . Tới nhà anh vì quá mệt mỏi mà anh nằm ngủ luôn mà không thay đồ .
------
Qua ngày sau , anh dậy thì thấy người rất nóng . Tới nổi anh không thể cử động được , anh thì hiểu chắc chắn Jungkook đã đi hc Namjoon thì cũng không về được vì còn nhiều việc ở công ty , nên thôi cậu gọi đại thằng bạn chí cốt dù biết nó cũng đang hc ( Tae : - Mày đúng là đồ mê gái
Min : - kệ kaoo :>> )- Taehyungie ơi ! - nói bằng giọng rất mệt ><
- Uầy ! Cái thằng này , tao đang học ! Mà ... bệnh à ?
- Chỉ có Tae mới hiểu Min thôi !
- Thôi tao học ...! **Bípppp**
- Aa cái thằng này ! - đang tự vằn vặc bản thân mình
~~~5 phút sau ~~~~
** Dính Donggg~~~ **
- A! Jin ahh ! - Vì đang học nên Taehyung đã kiu Anh của cậu đến , đây là Jin anh ruột của Tae và cũng là đồng nghiệp của Namjoon
- Tae đã bảo anh đến chăm em !
- Em nhớ anh lắm ! Mà sẳn tiện anh có thể nấu ăn cho em không ? - ( Hỏi ngu thế Min à )
- Thế anh mày qua đây làm gì !
- Em quên ! * rãi đầu * - Jin là một người rất đản đang , anh biết về mọi đồ ăn hết đó , khi đang mãi mê nấu nướng như thế . Thì đột nhiên Namjoon về , và cả Seulgi . Hai người lấy ít đồ thì họ chạm mắt nhau , Ừ thì Jin nhớ tới ngày hôm đó . Jin đã suy nghĩ rất nhiều câu nói đó ,
Khi đấy là Jin đã rất yêu Namjoon .- Namjoon à ! - tại nhà hàng họ đang đối diện với nhau .
- Chuyện gì ? - có vẻ nghiêm túc
- Tôi thích anhh !
-....... ! - Họ im lặng như thế rất lâu , ánh mắt của Namjoon lạnh lùng đến nổi Jin không dám nhìn .
- Này ! Nếu có thể , cậu hãy quên tất cả những chuyện này ! - rồi anh đứng dậy quay đi , từng bước đi của Namjoon như đang đạp nát tim Jin . Anh đã rất tổn thương vì câu nói đó , anh đã đơn phương anh 7 năm . Nếu như cô gái đó không xuất hiện thì có lẽ anh sẽ thuộc về Jin rồi
- *bốp* A ! - vì cứ nhìn nhau như thế nên Jin đã làm vỡ chén , nhưng điều quan trọng là nó làm cho Jin có một vết thương lớn . Nhưng dù gì thì vẫn không đau bằng vết thương ở tim , và một lần nữa Namjoon cũng quay bước ra đi . Khoảng khoắc ấy cũng như cái ngày đó , Jin đã cố tránh anh nhưng cứ như hìn bóng của anh đã đi sâu trong tâm trí anh mất rồi
- Jin à! Anh có sao không ! - Jimin lo lắng vì vết thương chảy máu rất nhiều và còn rất to
- Làm sao mà đau bằng ở đây ! * chỉ vào Tim * - sắc mặt Jimin có vẻ buồn thẳng đi
- Em xin lỗi ! Nếu như em và seulgi .. ! Thì anh không thế này ! - Jimin rất thương Jin vì mỗi lần bệnh , Jimin biết là Jin sẽ đến nên lúc nào bệnh Jin cũng chờ Jin . Nhưng đối với cậu vì cậu mà Jin phải thế này !
- Em không có lỗi ! ^^
~~~~~
- cuối cùng cũng kết thúc màu thi rồi hí hí ^^ 💕
- Tớ nhớ các cậu lắm >< ❤️~~~~~~~~~~PARK HANNA~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối à
Romantizm- Để viết được câu chuyện tình yêu của đôi ta có lẽ không dễ dàng ! Chỉ mong anh nhớ rằng trên đời này có một người luôn rất yêu anh ! Để được như ngày hôm nay chắc chắn là do sự nhẫn nhịn của cả hai .. Anh không nói gì , Chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười...