~~~~~~~Đúng lúc đó , Namjoon vào nhà ngồi vào dãy sofa mặt có vẻ buồn rầu
- Lại làm mất chìa khoá nhà sao ? - Jimin nâng cái cóc lên uống một ngụng caco nóng , mặt có vẻ thản nhiên vì đã quen với chuyện này
- Không phải ! Nhà hàng xóm đập nhà , và làm trúng nhà anh . Giờ nó bị lũng rồi ...! - nói tới đây , Namjoon nản lòng xoa hai bên thái dương của mình
- Em có thể nói chuyện với anh tí được không ! - Jimin bỏ cóc trà xuống hỏi NamJoon
- Được thôi ! - Namjoon ngẩng đầu lên
- Jungkook à ! Lên phòng anh một tí đi ! - Jimin nói với thái độ nghiêm túc . Nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn lên phòng không dám nói gì hơn nói gì thêm
- Anh không cảm nhận được tình yêu của Jin sao ? - Jimin bỗng hỏi anh một câu , người anh cứng dơ nữa một phút sau mới đáp lại câu hỏi của Jimin
- Anh cảm nhận được , nhưng anh yêu cô ấy ! - Anh nói với giọng trầm bỗng
- Anh có phải đại ngốc không ! Cô ta không tốt ! - Jimin khảng kháng lại anh trai ngu ngốc của mình
- Dù cô ta có không tốt ! Anh vẫn yêu cô ấy ! ... rất nhiều ! - NamJoon đột nhiên hiện rõ vẻ mặt u buồn và ngốc nghếch
- Làm ơn đi anh à ! Anh là người em yêu thương nhất rồi ! Làm sao em có thể để cho cô ấy hại anh ? - Jimin lên cơn tức giận
-...........- nhưng Namjoon vẫn im lặng , Jimin buồn bực đi thẳng vào phòng mình thu dọn đồ đạc
-----
- Kook à ! Anh cần đi đâu đó một thời gian ! - Jimin lảm nhảm , Jungkook xoa xoa cằm mình rồi nói- Nhà em không được rồi ! Nhà em đang có khách ! - Jungkook tỏ vẻ tiếc nối
- Anh qua Tae ngủ ! - Cớ sao Jungkook lại có thể làm chủ chính con người của anh ? Đúng là Jimin thế gì cũng có thể hờ ơ nhưng đối với Tae và Kook không thể nào không quan tâm được
- Đi thôi ! Anh đã thu dọn xong ! - Jungkook ngạc nhiên trọn mắt nhìn Jimin
- Ngay bây giờ sao ?
- Thế thì em về một mình đi ! - Jimin quay sang Jungkook tỏ vẻ hờn dỗi
- Không đâu ! Chỉ là nói bừa ! - Jungkook nhìn anh cười khổ
--------------
Jimin bước xuống cầu thang , nhìn thấy ngay cái dáng ngồi mệt mỏi của NamJoon
Anh trai già của tôi đã quá mệt mỏi rồi sao , bóng lưng của anh nhìn rất cô độc . Nhưng ông anh này , có phải đã quá ngốc không .
Và cả lúc nào cũng hậu đậu làm đỗ vỡ công việc như thế , nếu như có Jin chăm sóc có phải sẽ đỡ lo hơn không ?
- Tạm thời anh cứ ở đây ! Em muốn yên một tí ! - Jimin với mặt lạnh quay lưng đi
- Thế thì anh sẽ ra khách sạn cho em đỡ phiền ! - Namjoon buồn rầu bảo cậu - Đây là nhà em , anh không có quyền !
- Anh cứ ở đây ! - Nói xong Jimin quay đi
Jimin là muốn tốt cho Anh trai của mình nên mới làm vậy , dù gì đi nữa anh cũng đã giúp cậu trưởng thành hơn nhiều , giúp cậu biết con người mình nên đang ở vị trí nào
Chính anh là người nói thế với em , nhưng cớ sao anh lại không đặt mình đúng chỗ ? Seulgi là một cô gái trẻ năng động , vậy trái tim lạnh giá của anh có thể làm cô tan chảy không
------
Téng ~ tèng ~
- Xin chào ! - Bấm thì bấm vậy thôi nhưng Jimin có chìa khoá nên cũng đã đi dô thẳng , nhưng vừa chào được một câu . Đã thấy cảm tượng Yoongi và Taehyung giận nhau . Mỗi người một gốc trên ghế sofa - Ủa !? Có chuyện gì xảy ra sao !
- Em xem này ! Taehyung cứ không nghe lời anh cơ ! - Taehyung chưa kịp moẻ miệng nói Yoongi đã tấn công trước
- Cậu xem ! Anh ấy bảo sẽ xuất ngoại ! - Taehyung với vẻ buồn nản với cái mặt như sắp khóc
- uẩy ! Sao lại xuất ngoại ? - Jimin ngạc nhiên bảo
- Em cũng biết đó ! Gia đình anh có danh tiếng , nên anh phải sang đấy để học ! Nếu không ....... Bố anh sẽ bắt bỏ Taehyung đây ! - Yoongi thẳng chừng nói
---~~}~~~~-----
Mùa thi đã qua rồi , nên mình sẽ tích cực viết chuyện nhé ! ^^ 💕
----------~~~~~~NA. NA~~~~~~--------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [Jikook] anh nhớ em ! Bảo bối à
Lãng mạn- Để viết được câu chuyện tình yêu của đôi ta có lẽ không dễ dàng ! Chỉ mong anh nhớ rằng trên đời này có một người luôn rất yêu anh ! Để được như ngày hôm nay chắc chắn là do sự nhẫn nhịn của cả hai .. Anh không nói gì , Chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười...