Chap 12.2 : Tầng 1

188 19 26
                                    

Ở phía Nam ngôi trường là khu thí nghiệm và môn phụ. Nhóm Thiên Bình Kim Ngưu cùng một số bạn khác đang mò mẫm trong bóng tối tìm đường. Dẫn đầu là một bạn lớp D với khẩu Uzi trên tay. Cậu ta làm ra vẻ cảnh sát, đứng sát một bên cửa, tay đếm 1,2,3 chuẩn bị mở cửa.

" Xoạch "

Cánh cửa rách được mở mạnh, hiện ra bên trong một màu đen ngòm. Không có cái gì. Cậu bạn kia lần mò tìm công tắc và bỗng nhiên giật phắt tay lại và lùi ra xa. Công tắc được bật lên, nhưng đèn đã hỏng gần hết, chỉ còn hai cái là nhấp nháy ánh sáng xanh yếu ớt. Chẳng có người nào, đúng hơn là chẳng có người nào còn sống. Xác học sinh nằm la liệt, chồng chất lên nhau, máu khô lênh láng khắp sàn nhà, vương trên bàn và tường. Khủng khiếp hơn là cảnh một bạn nữ bị treo lên quạt trần, cổ đã đứt lìa và thân xác toàn những vết cắn, cào xé đủ kiểu. Rơi đâu đó là những cánh tay bị xé đứt khỏi người, những cẳng chân nhỏ nhắn trắng bệch kinh dị, ruột gan chạy dài trên sàn gỗ khủng khiếp... Một số bạn khóc thét lên, một số thì chết chân tại chỗ. Họ sẽ như thế sao? Họ sẽ bị như thế sao? Thật là kinh khủng!

- Tôi... tôi không muốn!

Một bạn nam sợ hãi chạy vụt đi trong bóng tối, mặc tiếng gọi của Kim Ngưu. Họ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trời ngày một tối, ánh sáng mặt trời đã chẳng thể soi sáng được dãy hành lang tối tăm lạnh lẽo, đầy mùi máu tanh tưởi và hôi thối qua năm tháng. Nơi đây chẳng khác nào địa ngục.

Họ dùng điện thoại không có sóng để soi sáng đường đi, ra đến khu thí nghiệm của trường.

- Cụt rồi. Quay lại đi hướng khác thôi.

Thiên Bình nói. Họ đang đứng ở trước cửa phòng thí nghiệm rộng lớn, cuối của hành lang. Toan bước đi, từ đâu hiện ra một thứ ma không ra ma, người không ra người, kinh dị đủ bề. Tiếp theo đó là cả một đàn nữ quái bò, chạy đến, áp sát họ vào góc.

- Bắn!

Thiên Bình hét lên. Mất bạn đứng đầu run rẩy nâng khẩu súng lên, bắn loạn xạ về phía trước. Trúng vai, trúng chân, trúng tay,... Chúng không chết! Chúng vẫn tiếp tục tiến tới.

- Bắn vào đầu!

Kim Ngưu cầm Heckler Koch HK416 tiên phong chạy lên trước, nhắm bắn vào đầu bọn chúng. Vừa bắn vừa lùi, chẳng mấy chốc họ đã bị áp sát vào tường.

- Vào phòng thí nghiệm!

Kim Ngưu hét lên, đưa tay ra dấu chạy vào trong. Các bạn sợ hãi chạy vào bật đèn, tay vẫn cố nhắm bắn vào đầu.

Khi các bạn kia đã vào hết, Kim Ngưu mới đẩy Thiên Bình vào rồi nhanh chóng đóng cửa. Cánh tay của một con quái bị kẹp đến đứt lìa.

~~~ Tầng 1 - Tây ~~~

Sư Tử và Bạch Dương rất cẩn thận nhìn bốn phía của dãy lớp 2. Và như những người khác, họ cũng bắt gặp vài mống đang chạy như bị ma đuổi, chính xác hơn là bị búp bê đuổi.

- Cứu với! Cứu với!

Một bạn nữ nhào tới ôm lấy Sư Tử. Bạch Dương liền giương khẩu Heckler Koch HK416 lên, bắn về con "búp bê" mà cô ta chỉ. Các bạn chạy đằng trước giật mình quay lại nhìn đều phát hoảng với đám sâu, nhộng, giòi,... chui ra từ khoé mắt, miệng, đục thủng dạ dày mà chui lên.

- Các cậu từ đâu chạy ra đây?

- Chúng tớ... Hức hức... Từ dãy lớp 3 sang...

Cô bạn kia khóc nức nở trả lời Sư Tử.

- Có cửa ra không?

- Không có. Nhưng có một cánh cửa bị đóng đinh.

Sư Tử nhìn Bạch Dương, rồi cả hai cùng gật đầu với nhau.

- Đi!

Sư Tử bật kiếm lên. Thanh kiếm màu hồng tạo những âm thanh đáng sợ toả sáng màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Một cậu bạn rút điện thoại từ trong máy ra, bật đèn flash của máy ảnh và chụp lại đống ruột, gan, dạ dày nằm dưới sàn. Sau đó là chân tay, đầu, các bộ phận cơ thể đến tử thi hôi thối, cậu ta chụp lại hết. Thậm chí cậu ta còn cười đến man rợ.

- Trật tự đi! Đưa cái máy cho tôi!

Bạch Dương giật lấy cái máy điện thoại trên tay cậu ta, nhưng tuột tay để rơi nó vào đống dạ dày nhớp nháp hoà lẫn với máu và bộ phận cơ thể. Thật kinh khủng! Vậy mà cậu ta chẳng mảy may sợ hãi, cho thẳng tay vào lấy nó ra. Cả bọn nhìn mà khiếp sợ, có bạn còn nôn ra luôn.

- Mày là đứa nào mà ra lệnh cho tao? Bọn mày nghĩ bọn mày giải cứu thế giới thì ngon lắm à? Đây này, cứu đi! Cứu họ đi! Nắm lấy họ đi! Sao? Không dám à?

Cậu ta cầm lấy ruột từ trong đống đấy, dí vào người Bạch Dương. Sau đó thì ném mạnh xuống sàn, đưa chân dẫm nát bét. Cậu ta hừ lạnh, quay người bước đi. Cậu ta điên thật rồi.

- Kệ đi! Mình đi tiếp!

Sư Tử kéo Bạch Dương rồi cùng đi theo các bạn đằng trước.

Cuối cùng, họ cũng đến nơi tối tăm có cánh cửa bị đóng đinh kín mít.

- Có ánh sáng. Đây có thể là đường ra. Mau phá cửa!

Bạch Dương đưa mắt nhòm qua lỗ hở nhỏ bị mối làm mục trên cửa gỗ. Sau đó thì cả bọn lao vào phá cửa theo lời anh.

Ai cũng mệt. Ai cũng đau. Ai cũng sợ hãi. Khát vọng sống của họ như dâng lên đến đỉnh điểm khi họ đứng trước cái chết. Nhưng họ phải làm thế nào để sống? Chỉ cần tươi cười trước nỗi sợ? Chỉ cần sợ hãi trước sự quyền uy? Tự họ phải quyết định con đường sống của họ thôi, không ai có thể quyết định được cả. Kể cả tác giả.

End chap 12.2

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
A a a... 201 view =)) vui ghê !!!
Cảm ơn bạn CaDia6 đã ủng hộ fic mình nhé. Đọc comt của bạn Yu vui lắm luôn á >< Yu sẽ tiếp tục phát huy để không phụ lòng bạn a~
Mà cho hỏi bạn cung gì? Thích thể loại fic nào? Để Yu tặng một fic cho bạn :3
Yu đã sửa lỗi chính tả ạ

Thân
Yu

[ 12 chòm sao ] CORPSE PARTY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ