Chương 78: Bộ ngực bị tập kích

9.5K 468 21
                                    

Nghe tên chương là biết có người sắp giở trò lưu manh :3

Cố Dao lái xe đưa Sở Thanh Phong đi bệnh viện, dọc theo đường đi Cố Dao đều im lặng, Sở Thanh Phong muốn hỏi một chút vì sao Cố Dao tức giận, nhưng mỗi lần xoay đầu lại chứng kiến Cố Dao lạnh lùng, trong lòng có một chút phát tủng.

Bây giờ là đêm khuya, trong bệnh viện cũng không ầm ĩ như ban ngày, chỉ còn vài bác sĩ trực ban, rất thanh tĩnh. Đối với bệnh viện, Sở Thanh Phong vô cùng quen thuộc, nàng trực tiếp dẫn Cố Dao đi tìm một vị bác sĩ, còn giống như người quen. Vị kia ước chừng hơn 40 tuổi, đeo kính nhã nhặn, nhìn thấy Sở Thanh Phong, hắn hơi kinh ngạc hỏi: "Sở cảnh quan, sao cô ăn mặc như vầy, còn bị thương nữa?"

Sở Thanh Phong ảm đạm cười, có điểm tự giễu nói: "Tôi bị thương thì có gì kỳ quái, làm cảnh sát, ngẫu nhiên bị thương rất bình thường, nếu hàng năm hoàn hảo không tổn hao gì mới thần kỳ đâu."

Sở Thanh Phong chỉ trả lời vấn đề thứ hai, vấn đề thứ nhất coi như không nghe thấy, bác sĩ cũng biết Sở Thanh Phong là cảnh sát, một số việc không thể hỏi nhiều, ngượng ngùng cười cười từ bỏ, sau đó vừa giúp Sở Thanh Phong kiểm tra vết thương vừa nói: "Tôi nhớ lần cuối cô bị thương, hai năm trước, sau đó sẽ không."

Sở Thanh Phong cười cười, không trả lời. Hắn kiểm tra xong, nói: "Không nghiêm trọng, băng bó một chút là tốt rồi, bất quá miệng vết thương nhất định phải tránh nước."

"Vâng, làm phiền chú." Sở Thanh Phong thật tùy ý, tựa hồ bị thương không phải nàng, cũng không hỏi có thể lưu sẹo hay không. Nhưng nàng không cần không có nghĩa là Cố Dao cũng không cần, Sở Thanh Phong không hỏi, Cố Dao liền hỏi: "Vậy... Bác sĩ, vết thương này có lưu sẹo hay không?"

Đang viết bệnh án bác sĩ ngẩng đầu nhìn Cố Dao một cái, có điểm buồn cười nói: "Sở đội phó còn không để ý, tiểu cô nương này, ngược lại quan tâm. Yên tâm đi, vết thương không lưu sẹo, chỉ cần chú ý một chút, cho dù có sẹo cũng sẽ không rõ lắm."

Cố Dao bị nói hơi đỏ mặt, miệng động hai cái lại nói không nên lời phản bác, cuối cùng cũng đành phải thôi. Sở Thanh Phong nghe lại vui mừng, mắt mang tiếu ý nhìn Cố Dao, hạnh phúc cười trộm.

Bác sĩ giúp Sở Thanh Phong xử lý tốt vết thương, trên đùi thiếp băng gạc rất lớn, tay cũng bị băng, cả hai tạ ơn rồi rời đi. Cố Dao giúp đỡ Sở Thanh Phong ra cửa bệnh viện, kỳ thật Sở Thanh Phong nào cần người đỡ, bất quá Cố Dao để ý mình như vậy, nàng rất vui lòng.

Ở trên xe, Cố Dao nhìn Sở Thanh Phong, vẫn cảm thấy Sở Thanh Phong quá mức "gợi cảm" a, có điểm không cam lòng nói: "Tỷ tỷ, nếu không về nhà hay đổi quần áo rồi hẵng quay về cảnh cục?"

Sở Thanh Phong lặng đi, tựa hồ cảm nhận được tâm ý của Cố Dao, nghĩ một chút, mỉm cười, cũng không trả lời Cố Dao chỉ gật gật đầu, liền móc ra di động, một lát sau chỉ nghe thấy nàng nói: "Alô, Chu Vân, tình huống bây giờ thế nào?"

Tình huống không khá lắm, Sở Thanh Phong nhíu mày nói: "Vậy thì không thẩm vấn đi, trước tiên bắt giữ hắn, ngày mai tôi sẽ mời Mạc chủ nhiệm lại đây... Tôi không quay về cảnh cục, các anh xử lý xong rồi tan tầm đi."

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ