Chương 17: Cảm động

9.2K 525 13
                                    

Nói chuyện điện thoại xong, Sở Thanh Phong không có đợi lâu, 10 phút sau Cố Dao đã gõ cửa xe.

Bởi vì không nghĩ tới, Sở Thanh Phong có chút kinh ngạc nhìn Cố Dao, cục cảnh sát đến trạm xe buýt, đi mau cũng phải cần ít nhất là 15 phút. Hạ cửa xuống nàng mới nhìn rõ mồ hôi trên trán Cố Dao, nguyên lai là chạy tới. Cố Dao khuynh thân, một tay đặt lên bệ cửa sổ, thở phì phò, lại mỉm cười nhìn Sở Thanh Phong, đáng yêu le lưỡi một cái, như một tiểu nữ sinh cười khẽ nói: "Hô... Sư tỷ, nóng quá."

Sở Thanh Phong nhìn thấy bộ dáng này của Cố Dao, chỉ cảm thấy tim mình khiêu chậm một nhịp, miệng Cố Dao khéo léo lại đầy đặn mượt mà, có lẽ là bởi vì cô mới khởi động, nhìn như là tô son, làn da trắng nõn cũng đỏ ửng lên, bộ dáng kia thật gợi cảm.

Nhưng Sở Thanh Phong lại không để ý nhiều đến sự khác thường của mình, nàng chỉ là cảm thấy Cố Dao quả nhiên là cực đẹp, ngay cả một phụ nữ như nàng cũng nhịn không được tim đập nhanh. Mở cửa xe nhượng Cố Dao tiến vào, nàng buồn cười nhìn cô, hỏi: "Chạy lại đây làm gì, tôi không có thúc giục em a."

Cố Dao ngồi ở chỗ kia dùng hai tay quạt, nghe Sở Thanh Phong nói, quay đầu lại đáp: "Không có, trước kia ở trường học chạy quen rồi, bây giờ làm việc ngược lại hiếm khi chạy, hô... Thật sướng!"

Sở Thanh Phong cười nhìn Cố Dao, mặc dù nàng biết ở trong cảnh giáo là quy định mỗi ngày nhất định phải chạy, lại không tin Cố Dao là bởi vì lâu lắm không chạy mới chạy tới đây, Cố Dao là sợ mình chờ lâu đi, tâm tư đó nàng làm sao nhận thức không đến chứ?

Ban nãy chạy không thấy nóng, nhưng khi ngồi xuống rồi cũng là nóng đến khó chịu, cô mở to hai mắt nhìn xung quanh, Sở Thanh Phong bị động tác kỳ quái của cô hấp dẫn, nghĩ cô là đang tìm cái gì, liền khó hiểu hỏi: "Tìm cái gì?"

"A... Không." Cố Dao nghe Sở Thanh Phong hỏi mới dừng lại động tác, ánh mắt trợn to nhìn Sở Thanh Phong, nghi hoặc hỏi: "Sư tỷ không mở điều hòa sao? Sao nóng quá vậy?"

Mắt to trong veo như nước, Sở Thanh Phong cảm thấy mình nhìn qua không phải là một nữ cảnh, mà là chứng kiến một tiểu cô nương đang hỏi mười vạn câu hỏi vì sao, bộ dáng kia thật khờ dại. Sở Thanh Phong cảm thấy buồn cười không chỉ là vì điều này, còn vì động tác vừa rồi của Cố Dao, nguyên lai là đang tìm hơi lạnh, nhưng hơi lạnh là có thể thấy được sao...

Sở Thanh Phong nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, nói: "Tôi mới đóng điều hòa, mới ra mồ hôi mà thổi điều hòa sẽ rất dễ cảm mạo... Bất quá, tuy rằng không có hơi lạnh nhân công, nhưng lại có gió tự nhiên nha."

Gió tự nhiên? Cố Dao bất minh nhìn Sở Thanh Phong một cái, lại đảo mắt nhìn bên ngoài, tháng sáu nóng bức tựa hồ muốn nướng cháy người, ở đâu có gió?

Sở Thanh Phong cười cười, sau đó khởi động xe, gia tốc chạy đi, quả nhiên là mang đến một cơn gió thoải mái tự nhiên. Hiện tại đã gần chạng vạng, cho nên gió cũng dần dần lạnh xuống, Cố Dao cảm thấy thoải mái, toàn tâm đều thoải mái, không tự giác gợi lên khóe miệng.

Sở Thanh Phong lái xe, quay đầu nhìn cô, khóe miệng cũng mang theo độ cong hệt như Cố Dao...

Chỗ ở hiện tại của Sở Thanh Phong tên là Hoàng Viên. Danh như ý nghĩa, đây là tiểu khu cao cấp thiết kế cho phú hào. Sở Thanh Phong cũng lười đi truy cứu kim lĩnh là có ý gì, lúc trước mua nơi này chính là bởi vì nhìn thấy giao thông thuận tiện, hoàn cảnh xung quanh và hệ thống trị an chặt chẽ mà thôi.

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ