Chương 119: Tiểu sắc quỷ

9.3K 500 13
                                    

*tiểu sắc quỷ = quỷ nhỏ háo sắc :3

Mộ Dung Phỉ bị máu tươi của Sở Thu mê hoặc hai mắt cho nên không thể khống chế tâm tình, đột nhiên một cỗ khí tức lạnh băng thổi tới trước mặt, Mộ Dung Phỉ cả kinh tìm về một ít thần trí, phát hiện Sở Thu đang chĩa lỗ châu mai tối om vào ấn đường của mình, ánh mắt tràn ngập sát khí, làm nàng cực độ chán ghét.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, huyệt Thái Dương bên phải của Mộ Dung Phỉ lại đau đớn, sau đó ảo giác che kín hồng vụ trong mắt bắt đầu kỳ dị biến hóa, hồng vụ chậm rãi tụ tập, dần dần ngưng tụ thành đoàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành đôi môi gợi cảm của Tàng Huyền Thanh, lan tràn, biến thành gương mặt xinh đẹp của Tàng Huyền Thanh, Mộ Dung Phỉ ý thức được mình đánh mất bản thân, mày nhíu chặt, cố gắng khống chế suy nghĩ, trong lòng nhớ Tàng Huyền Thanh, còn có cảm giác ấm áp mà Tàng Huyền Thanh cho nàng, chậm rãi thanh tỉnh lại. Quá trình miêu tả thật rườm rà, nhưng kỳ thật chỉ phát sinh trong chớp mắt, bởi vì suy nghĩ tức thời của con người được truyền qua các dây neuron thần kinh.

Biết Sở Thu muốn giết mình, nàng phản xạ có điều kiện cầm đao, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Thu muốn bóp cò, nhưng ông trời không cho hắn quá nhiều thời gian, tay hạ xuống, tuyệt khí, vẫn duy trì bộ dạng nhìn chằm chằm Mộ Dung Phỉ, thật khủng bố, chết không nhắm mắt.

Mới qua bờ sinh tử, Mộ Dung Phỉ không có nhiều phản ứng, nàng khẽ nhíu mày nhìn Sở Thu, thấy hắn đã chết, mới hơi nới lỏng chuôi đao. Nàng xem tử trạng của Sở Thu, nhớ tới hắn trước khi lâm chung, ánh mắt đó không phải lần đầu tiên, bởi vì nàng cực độ chán ghét bài xích nó, cho nên mới nhớ rõ, tính ra đây là lần thứ tư.

Trước kia Mộ Dung Phỉ chỉ biết mình không thích, không tự giác muốn phản kháng, hiện giờ nàng hiểu được, chính là sát khí, nguyên lai Sở Thu đã sớm muốn giết mình.

Trừ bỏ Tàng Huyền Thanh có thể tiến vào nội tâm nàng, Mộ Dung Phỉ rất máu lạnh, cô gái 17 tuổi như nàng, nhìn xác chết của người vừa muốn giết mình, hẳn là sợ hãi hoặc là phát run mới đúng, nhưng Mộ Dung Phỉ chỉ lãnh đạm, trầm mặc nhìn Sở Thu.

Mộ Dung Phỉ thu hồi ánh mắt, nàng có lẽ đã ý thức được máu đỏ sẽ làm cho mình bị lạc ý chí, cho nên cưỡng chế chính mình dời đi ánh mắt, không nhìn, lúc này nàng chỉ muốn Tàng Huyền Thanh, dục vọng mãnh liệt, chạy nhanh trở về bên Tàng Huyền Thanh, đã nhiều ngày không thấy cô, trong lòng tựa như bị đào một cái hố, trống rỗng hư không.

Dĩ vãng Mộ Dung Phỉ chưa bao giờ biết thế nào mới xem như tưởng niệm, bây giờ nàng không có hứng thú đi nghiên cứu định nghĩa, mà đã nếm thử tư vị vô cùng chuẩn xác.

Mộ Dung Phỉ muốn về cạnh Tàng Huyền Thanh, trước khi đi, nàng cẩn thận quan sát xung quanh, sợ có người nhìn thấy tình hình bây giờ, nàng không muốn gặp phải phiền toái, nó có thể quấy rầy nàng đứng bên cạnh Tàng Huyền Thanh. Mộ Dung Phỉ ngẩng đầu nhìn lên trên, một mảnh tối đen, không có một cửa sổ nào sáng, cũng không có ai, vì thế nàng yên tâm, chỉ là còn chưa thu hồi ánh mắt, lại đột nhiên phát hiện cửa sổ lầu ba có quang điểm hồng sắc lóe ra hai cái, khiến nàng chú ý.

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ