Chương 136: Mạnh như rồng

7K 392 13
                                    

Trương Tử Hề đi theo ba người Tàng Huyền Thanh ra cửa bệnh viện, liền trực tiếp mở miệng nói: "Tàng lão đại, phiền toái ngươi giúp ta xử lý một việc đi, tên hại Tô Lâm bị thương, ta không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài."

Tàng Huyền Thanh dừng bước lại, nhìn về phía Trương Tử Hề, mỉm cười hỏi: "A? Nói cụ thể xem, rốt cuộc là hạng người gì."

Trương Tử Hề cau mày, cơ hồ đối với chuyện tình muốn nói có chút chán ghét, nói toàn bộ, nguyên lai người hại Tô Lâm, là sủng vật cũ của Tô Lâm, bị Tô Lâm quăng, không cam lòng, cho nên đêm nay mới phát sinh chuyện như vậy, đây là một nam nhân hết ăn lại nằm còn thích bám váy phụ nữ.

Đối với loại nam nhân như vậy, Tàng Huyền Thanh ghê tởm chán ghét, không cự tuyệt, hỏi Trương Tử Hề: "Giúp ngươi tự nhiên không thành vấn đề, chính là ngươi muốn ta xử lý hắn như thế nào?"

Trương Tử Hề không có kinh nghiệm, cô là thương nhân, đối với thủ đoạn của hắc đạo cũng không tinh thông, cô nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Nếu là các ngươi thì xử lý như thế nào?"

Mộ Dung Phỉ nghe được, có chút không kiên nhẫn, người như vậy mà còn cần thảo luận sao, trong lòng một cỗ thô bạo dâng lên, đột nhiên rất tỉnh táo mở miệng nói: "Chỉ có người chết mới bảo thủ bí mật tốt nhất."

Mộ Dung Phỉ đầy kinh nghiệm tuyên bố, nàng không quá tin tưởng khí khái của người khác, nhiều khi cái gọi là khí khái, chỉ là độ mạnh yếu khi đối mặt với hấp dẫn hoặc uy hiếp thôi. Nàng nói lời này cực kỳ nhẹ, thoáng như hỏi giá một cân cải trắng bao nhiêu tiền, tự nhiên thoải mái, hoàn toàn xem mạng người như cỏ rác.

Ngôn ngữ như vậy hù chết Trương Tử Hề, cô kinh hãi nhìn Mộ Dung Phỉ, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ không tin lời nói lãnh huyết đó là do Mộ Dung Phỉ nói ra.

Tàng Huyền Thanh bị Mộ Dung Phỉ chọc cười, trong lòng thầm khen Mộ Dung Phỉ quả nhiên vẫn là bạn lữ thích hợp với mình nhất, nhưng lời này không thể nói lung tung cũng không thể doạ đồng bọn sợ hãi, khanh khách cười không ngừng, đầu vai rung động, nói với Trương Tử Hề: "Mộ Dung nhà ta chỉ nói đạo lý thôi, kỳ thật bình thường chúng ta không làm như vậy."

Tàng Huyền Thanh lập lờ nước đôi, nhưng Trương Tử Hề không hiểu, chị ta đồng ý Mộ Dung Phỉ, hay là không đồng ý đây? Trương Tử Hề nhìn hai người, có chút chần chờ cùng khó hiểu.

Tàng Huyền Thanh thấy Trương Tử Hề do dự, mỉm cười nói: "Ngươi vẫn là mau nói cho chúng ta biết ngươi tưởng xử lý thế nào đi, đường chúng ta đi không giống ngươi đâu, cho nên phương pháp chúng ta dùng cũng không nhất định thích hợp ngươi."

Trương Tử Hề nhíu mày trầm ngâm một hồi, có chút cẩn thận, chần chờ một hồi lâu mới lên tiếng: "Phải ưu tiên giữ bí mật, làm cho nam nhân kia đừng xuất hiện ở H thị nữa."

Tàng Huyền Thanh nhíu mày hỏi: "Chỉ đơn giản như vậy?" Cô cảm thấy Trương Tử Hề mềm lòng, nam nhân ghê tởm, có thể nào khinh địch buông tha.

Trương Tử Hề bị Tàng Huyền Thanh hỏi cũng hiểu được là hơi tiện nghi cho hắn. Hắn hại Tô Lâm bị thương, còn hại cô thiếu Tàng Huyền Thanh một phần nhân tình, hơn nữa, nam nhân này vẫn là loại Trương Tử Hề cực độ chán ghét. Trương Tử Hề suy tư một hồi, bổ sung nói: "Vậy phiền toái Tàng lão đại giúp ta giáo huấn người kia một chút đi, tốt nhất là làm cho hắn không dám nhắc tới chuyện này nữa. Về phần giáo huấn thế nào ta mặc kệ, bất quá không giết người là được."

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ