Chương 104: Dạ xướng

6.7K 392 18
                                    

Đêm đã khuya, mà Diêu Thanh ở khách sạn vẫn còn tỉnh, cô đi chân trần đứng trước cửa lẳng lặng nhìn bên ngoài, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nhìn cảnh đêm hay là dân chúng H thị, không ai biết cô suy nghĩ cái gì.

Đạm Đài Yên cũng chưa ngủ, nàng ngồi trên giường lẳng lặng nhìn Diêu Phỉ Vũ đang ngủ say, có lẽ là bởi vì lúc trước chịu qua nhiều lắm kinh hách, lúc này chiếm được một chút an toàn, ngủ ngon vô cùng. Đạm Đài Yên thật sự thích Diêu Phỉ Vũ, mặc dù là mới từ trên đường nhặt được chưa tới 3 tiếng, nhưng thâm tâm nàng xem tiểu cô nương đáng yêu này là con gái của nàng và Diêu Thanh.

Đạm Đài Yên nhẹ nhàng vuốt tóc Diêu Phỉ Vũ, ánh mắt tràn ngập hiền lành, Diêu Phỉ Vũ đô miệng hai cái, đáng yêu phi thường. Nhìn thêm mấy lần, Đạm Đài Yên hôn trán Diêu Phỉ Vũ, sau đó xoay người tìm người yêu của mình, thấy cô im lặng đứng đó, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô, thoáng chốc lại sinh ảo giác, Diêu Thanh vắng vẻ, cùng thế giới này không hợp nhau, lòng nàng đau.

Không dám bước quá nặng sợ kinh đến nữ tử mỹ lệ như tiên, im ắng đi qua, hai tay ôm eo nhỏ của Diêu Thanh ôm lấy cô, đầu đặt lên bả vai có chút gầy yếu, thật tốt. Đạm Đài Yên ôn nhu như nước: "Thanh, chị đang suy nghĩ gì đấy?"

Diêu Thanh thu hồi sự thâm trầm, ánh mắt và diễn cảm bắt đầu trở nên dịu dàng, đem hết thảy đều giấu đi, trong nội tâm cô đích xác giấu rất nhiều chuyện, đều không thể nói cho ngoại nhân, không biết người khác tin hay không, nhưng sự thật thì rất rợn người. Cô phóng tay lên tay Đạm Đài Yên, khẽ lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ thấy từ nơi này nhìn ra, trong lòng trở nên an tường rất nhiều."

Đạm Đài Yên biết cô không nói thật, nhưng lại rất phối hợp trả lời: "A? Thật không?"

"A, em xem thì sẽ biết." Diêu Thanh cười nhạt. Cả hai mỉm cười, ôm nhau nhìn cảnh đêm.

"Thanh, chúng ta còn có chuyện gì cần làm ở H thị nữa không?" Đạm Đài Yên hỏi.

"Không có gì, từ khi bắt đầu, chúng ta đến H thị chẳng qua chỉ là trung gian đi ngang qua sân khấu, về sau không cần chúng ta, chúng ta tùy thời có thể rời đi nơi này." Diêu Thanh nói ra sự thật buồn cười, khóe miệng châm chọc cười, hai mắt cất giấu một chút oán khí, chỉ là Đạm Đài Yên sau lưng nhìn không tới. Diêu Thanh trong lòng hừ lạnh: "Hừ, ba lão già này dám lấy Yên ra uy hiếp mình... Bất quá vì Yên, mình không so đo nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, hi vọng bọn họ nể mặt Yên, bằng không thì đừng trách mình không nể tình."

Nghe Diêu Thanh nói, Đạm Đài Yên nhíu mi có chút bất mãn, hỏi tiếp: "Vậy khi nào chúng ta đi?"

Diêu Thanh nhìn cảnh đêm, an tĩnh một hồi mới hỏi ngược lại: "Yên, em thích H thị không?"

Đạm Đài Yên trả lời cô: "Không thể nói thích, cũng không thể nói không thích, đối với em, ý nghĩa không lớn."

Diêu Thanh thích đi sâu vào vấn đề, cô nghe ra Đạm Đài Yên đối với nơi này không có lòng trung thành, vì thế liền tiếp lời: "Ừ, vậy ngày mai chúng ta sẽ đi."

"Hảo."

Hai người lại im lặng đứng hồi lâu, Đạm Đài Yên lúc này nhớ tới một việc, có nhiều thứ nàng đích xác là hiếu kỳ, vì thế liền hỏi: "Thanh, cái vị hoà thượng cổ quái ở nhà Tàng Huyền Thanh là sao?"

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ