Chương 11: Độc phụ

9.5K 588 11
                                    

Tàng Huyền Thanh mang theo Kinh Luân, Trần Dương, còn có... Mộ Dung Phỉ tiến nhập nhà gỗ, trong nhà thu thập vô cùng sạch sẽ, trung ương có bàn gỗ vuông màu đen, ghế cũng chỉ có hai cái.

Hắc đạo kỳ thật cũng không phải loạn vô kết cấu như trong tưởng tượng, tương phản bọn họ coi trọng nhất chính là quy củ, khi song phương đàm phán, có thể có tư cách ngồi xuống, vĩnh viễn chỉ có hai người có thân phận ngang nhau.

Cho nên nơi này có thể ngồi xuống chỉ có Phạm lão và Tàng Huyền Thanh, Phạm lão đi đến một bên kéo ghế ra, lại không ngồi xuống ngay, mà là thật nghiêm túc chìa một bàn tay, thỉnh Tàng Huyền Thanh còn đứng ngồi xuống trước.

Tàng Huyền Thanh hiểu quy củ, cũng rất tôn trọng quy củ, cô nghiêm túc hơn so với bình thường, gật đầu, sau đó ngồi xuống, tiếp tục chìa một bàn tay thỉnh Phạm lão ngồi xuống.

Trần Dương và Kinh Luân đứng sau lưng Tàng Huyền Thanh, mà Mộ Dung Phỉ không biết có phải là do không hiểu quy củ hay là không thích đứng ở vị trí nhìn không tới môi Tàng Huyền Thanh, nàng trực tiếp đứng bên cạnh Tàng Huyền Thanh, cúi đầu chuyên chú nhìn phiến môi đỏ.

Tàng Huyền Thanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Phỉ, thấy ánh mắt của nàng vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm môi mình, trong lòng cô nghĩ đứa nhỏ này không nói láo, đích thực là thích son môi màu đỏ. Khi Mộ Dung Phỉ nhìn chằm chằm miệng Tàng Huyền Thanh, ánh mắt chưa từng có nửa điểm tạp chất nào, mà là thật trong veo, không mang theo dục vọng tinh khiết thưởng thức.

Tàng Huyền Thanh cũng không ghét cảm giác này, bởi vì Mộ Dung Phỉ nhìn cô chăm chú, cô tổng có một ảo giác, mình được em ấy ngẩng đầu nhìn, cô thích cảm giác này, bởi vì Tàng Thiên Hải đã nói qua, làm người có thành công hay không, xem cũng không phải tích lũy của cải có bao nhiêu, mà là xem người ngẩng đầu nhìn bạn có bao nhiêu, nếu có người không ngưỡng mộ bạn, bạn phải khiến cho người đó hận bạn, hận đến sống không bằng chết.

Điều này không phù hợp quy củ. Phạm lão nhíu mày, ánh mắt lợi hại nhìn Mộ Dung Phỉ, Mộ Dung Phỉ lại không để ý đến, thứ có thể khiến nàng chú ý tựa hồ chỉ có sắc hồng trên môi Tàng Huyền Thanh. Bất đắc dĩ, Phạm lão đành phải đưa mắt nhìn về phía Tàng Huyền Thanh, mang theo bất mãn cùng khó hiểu.

Đối với tầm mắt của Phạm lão, Tàng Huyền Thanh chỉ mỉm cười, bình tĩnh phi thường, tựa như một chút cũng không có cảm giác đến sự bất mãn của hắn. Nhưng Phạm lão khẳng định không thể bình tĩnh như Tàng Huyền Thanh, Tàng Huyền Thanh làm như thế là không tôn trọng đối thủ, theo lý thuyết, Phạm lão tuyệt đối có thể kêu thủ hạ đứng cạnh mình, cùng Tàng Huyền Thanh ngang nhau, nhưng là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được thủ hạ của mình giống Mộ Dung Phỉ dùng ánh mắt chuyên chú nhìn mặt mình, chỉ cần tưởng tượng thôi, hắn đều cảm thấy một cỗ ác hàn từ lòng bàn chân lan tràn toàn thân.

Phạm lão không thể thay đổi hành vi cố chấp của Tàng Huyền Thanh, đành phải ngăn chặn tức giận cúi đầu trầm mặc, mà Tàng Huyền Thanh thấy Phạm lão như vậy, từ cười giả biến thành cười thật, vừa rồi Phạm lão không tuân thủ quy củ, hiện tại mình cũng không tuân thủ quy củ, hắn có thể làm thế nào? Lúc này Tàng Huyền Thanh đối Mộ Dung Phỉ phi thường vừa lòng, cô chính là một phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ