Chương 110: Thẳng thắn

7.3K 420 47
                                    

Cố Dao suy nghĩ, Sở Thanh Phong là chừng nào thì bắt đầu hoài nghi mình, cẩn thận ngẫm lại hẳn là trước chiến dịch truy quét, mình ở WC gọi điện thoại, lúc ấy Sở Thanh Phong lại không hề biểu hiện ra ngoài, còn một mực âm thầm may mắn, không nghĩ rằng Sở Thanh Phong ẩn sâu như vậy, mình một chút cũng không nhìn ra, mới tưởng tượng thôi đã lạnh run cả người.

Cô không phải không có nghĩ tới, Sở Thanh Phong chỉ tra danh sách cuộc gọi của cô mà thôi, nàng hẳn là còn chưa có chứng cớ xác thực, bản ghi chép của cô không thể xem là xảy ra vấn đề, cô biết Tàng Huyền Thanh cẩn thận, có lẽ mình làm bộ như không biết, kiên quyết phủ định là có thể phủi bỏ quan hệ? Nhưng Cố Dao không nguyện ý làm như vậy, cô lừa gạt Sở Thanh Phong về thân thế chân thật, rất vất vả cũng rất áy náy, chẳng thà dao sắc chặt đay rối, hậu quả như thế nào thì chỉ có thể... Mặc cho số phận.

Tổ trọng án tăng ca đến 8h tối, có 1h để mọi người ăn cơm chiều, Cố Dao và Sở Thanh Phong lặng lẽ ăn cơm, hai người đều ra vẻ không có việc gì, không nhắc tới việc của Cố Dao, ở mặt ngoài xem ra, các nàng vẫn là một đôi tình nhân ân ái không có khúc mắc.

Tới 8h, Sở Thu đi ra văn phòng tuyên bố một câu "mọi người có thể tan tầm", nhưng chính hắn lại không hề rời đi, trở về phòng, đóng cửa lại, không ai biết hắn bận rộn cái gì, mọi người sớm quen, cũng không thấy kỳ quái.

Hôm nay thật mệt, nghe Sở Thu tuyên bố, tất cả vươn vai, hoan hô một tiếng, văn phòng náo nhiệt, không khí thoải mái, Cố Dao nhìn đồng sự hữu thuyết hữu tiếu thu dọn đồ đạc, tâm tư cô đổi khác, bình thường không có gì, giờ phút này lại có điểm quý trọng, thở dài một hơi, cũng không biết sau này có còn cuộc sống như vậy không.

Một đám người lục tục rời đi, Cố Dao mỉm cười cùng mọi người gật đầu tạm biệt lại ngồi bất động, mà mọi người cũng quen Cố Dao luôn về cuối cùng, cũng không nói gì, rất nhanh trong văn phòng chỉ còn một mình cô. Một lát sau, Sở Thanh Phong đi ra văn phòng, liếc xung quanh một cái, thấy không ai, liền mỉm cười, hỏi: "Đều đi rồi?"

"Vâng." Cố Dao bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô mỗi ngày đều là như thế, cố ý lưu lại về sau cùng chính là vì đợi Sở Thanh Phong.

Sở Thanh Phong đứng ở một bên, im lặng nhìn Cố Dao thu dọn đồ đạc, chờ Cố Dao thu thập xong, tay hơi nâng lên, nói: "Vậy chúng ta cũng về nhà thôi."

"Hảo." Cố Dao đứng lên, khoác tay Sở Thanh Phong, hai người liền sóng vai đi ra cửa, đây là động tác tập quán của các nàng, không cần nhiều ngôn ngữ, lại phi thường ấm áp.

Sở Thanh Phong chở Cố Dao ra cảnh cục, hai người mỉm cười nói gì đó, không chú ý tới, đối diện có một cỗ xe màu đen, một đôi mắt lạnh lùng nhìn các nàng lướt qua.

Mà chủ nhân ánh mắt kia đúng là Mộ Dung Phỉ, nàng ngồi ở trong xe, vẫn không nhúc nhích, nhìn cửa chăm chú, trong hai tròng mắt không có một tia tình cảm, bình tĩnh tới cực điểm, như con báo nhỏ chờ đợi kẻ thù xuất hiện.

Ở ghế phó lái đặt một ít nước khoáng và bánh bao, nàng đang đợi Sở Thu xuất hiện, nàng cần thực vật, nếu không cần thiết, nàng sẽ không dễ dàng xuống xe, để tránh bị bại lộ. Nàng có kinh nghiệm, những điều này là do Sở Thu ban tặng, nhưng mà lúc này nàng lại muốn dùng những thủ đoạn này đi đối phó Sở Thu.

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ