Chương 103: Diêu Phỉ Vũ

6.8K 420 38
                                    

Bé Vũ xuất trướng <3

Diêu Thanh và Đạm Đài Yên tới đột nhiên, đi cũng rõ ràng, quả thật là một đôi. Chờ đợi hai người rời đi, phòng khách Tàng gia yên tĩnh không tiếng động, Mộ Dung Phỉ ngồi thẳng tắp sắc mặt lãnh khốc, cặp mắt kia ít thấy dẫn theo một ít dịu dàng, lẳng lặng nhìn Tàng Huyền Thanh; Trần Dương đứng ở một bên, ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính mỏng lạnh băng nhìn ra ngoài cửa; Tàng Huyền Thanh cũng im lặng, bất đồng chính là đang đùa nghịch trà cụ, khách đã rời đi, nhưng cô vẫn hứng thú pha trà, cẩn thận tỉ mỉ men theo quy chế thao tác, hai mắt như chăm chú vào trà cụ, kỳ thật lại thâm thúy, mày hơi nhíu, cũng không biết suy nghĩ những thứ gì.

Động tác tao nhã, không nhanh không chậm rửa sạch ba cái ly, cô rót trà đầy ly mới ngẩng đầu lên nói với Trần Dương: "Trần Dương, ngồi xuống."

"Vâng, Đại tiểu thư." Trần Dương cung kính tòng mệnh, ngồi xuống ghế sa lon bên trái, chăm chú lắng nghe, hắn biết Tàng Huyền Thanh như thế, tất nhiên có chuyện cần công đạo với hắn.

Tàng Huyền Thanh không vội, cô đẩy một ly trà cho Trần Dương, gật đầu một cái, ý bảo hắn dùng trà, tự mình đưa một ly cho Mộ Dung Phỉ, đợi nàng tiếp nhận mới sâu kín nói: "Trước khi ngủ nên uống trà, có trợ giúp dưỡng sinh, nhưng mà uống trà cũng không tốt, khó coi, ảnh hưởng giấc ngủ."

Mộ Dung Phỉ vừa định nốc, lại không nghĩ Tàng Huyền Thanh nhảy ra một câu như vậy, cái ly cứ như vậy dừng ở bên miệng, Mộ Dung Phỉ cố tình xem Tàng Huyền Thanh, trên mặt mặc dù không diễn cảm nhưng Tàng Huyền Thanh lại biết nàng khó xử, nàng rốt cuộc uống hay không uống nha?

Tàng Huyền Thanh cảm thấy thú vị cực kỳ, "khanh khách" cười, nói: "Uống đi, một ly cuối cùng."

Mộ Dung Phỉ bất mãn nhíu mày uống hết ly trà, Tàng Huyền Thanh thấy Mộ Dung Phỉ uống xong, ánh mắt chớp động, có tên là "yêu".

Hai người liếc mắt đưa tình cũng không chú ý chỉ khổ cho Trần Dương ngồi bên cạnh, hắn giả ngu cái gì đều nghe không được nhìn không tới, hai mắt chăm chú nhìn ly mình, từng ngụm từng ngụm uống trà, trà vốn nên tinh khiết thơm tho, lúc này lại uống không ra hương vị.

Tàng Huyền Thanh nói ly cuối cùng thì thật là ly cuối cùng, uống hết cũng không tiếp tục, vừa tâm tư thành ý tỏ vẻ cần cải tà quy chính cô, lúc này lại đột nhiên nheo lại hai mắt, trong đó có âm lãnh quang mang, cô buông ly, nói với Trần Dương: "Trần Dương, bây giờ là thời kì nghiêm ngặt, phiền toái ngươi tiếp tục vất vả... Vừa rồi có người đến gõ cửa nhà chúng ta, mà bây giờ nên là chúng ta gõ cửa nhà người khác, thân nhân của bốn vị đại lão... Hửm?"

Trong Thanh Liên Hội, về lý lịch, ngay cả Tàng Huyền Thanh cũng không thể so với Trần Dương, Tàng Huyền Thanh nhắc nhở một chút, hắn tự nhiên hiểu rõ, không vô nghĩa trực tiếp tôn kính trả lời: "Đại tiểu thư yên tâm, ta đi ngay, ta sẽ khiến bốn vị đại lão cùng thân nhân của bọn hắn không dám nói một câu bất lợi với Đại tiểu thư ngài."

Tàng Huyền Thanh mỉm cười, gật gật đầu, nói: "Ừ, vất vả ngươi, đi đi."

Trần Dương đi rồi, Tàng Huyền Thanh tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa không biết suy nghĩ gì, cuối cùng ngáp một cái, nắm tay Mộ Dung Phỉ, lẩm bẩm: "Đêm đã khuya, nên đi ngủ."

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ