Chương 115: Lượng giải

6.7K 398 20
                                    

Mấy ngày nay tổ trọng án tăng ca, ngày mai là cuối tuần cũng không có nghỉ, các đội viên tự nhiên buồn bực, nghĩ đến cuối tuần còn phải đi làm, liền vẻ mặt đau khổ. Sở Thu là một lãnh đạo cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu thuộc hạ tuân thủ pháp kỷ, trong mắt không chấp nhận có hạt cát nào. Nhưng các đội viên vẫn tin phục hắn, ít khi bất mãn, làm lãnh đạo, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên thông cảm một chút, hôm nay, hắn kêu mọi người tan tầm về nhà sớm, chính hắn lại ở trong văn phòng, đóng cửa.

Cố Dao lưu lại cuối cùng, cô độc ngồi ở gian ngoài, thỉnh thoảng giương mắt xem phòng Sở Thanh Phong. Cô đang đợi Sở Thanh Phong tan tầm, dĩ vãng vui vẻ, lúc này lại trong lòng không yên, tối qua Sở Thanh Phong nói không muốn thấy cô, không biết bây giờ Sở Thanh Phong có phải không thích cô đợi nữa, không muốn gặp lại cô, nội tâm cô trông ngóng Sở Thanh Phong mau đi ra, đồng thời lại sợ Sở Thanh Phong đi ra, tâm tình mâu thuẫn tới thở cũng khó khăn, thậm chí trái tim đau.

Mãi cho đến 7h tối, Sở Thanh Phong vẫn không có động tĩnh gì, thường ngày nàng hẳn là đã đi ra. Cố Dao nghĩ, chị ấy không muốn gặp lại mình cho nên mới chậm chạp không ra? Mình cần gì phải làm khó chị ấy đây? Tủ lạnh tựa hồ không có nguyên liệu nấu ăn, cô cũng nên đi mua một chút trở về, bằng không sợ người kia sẽ đói bụng a. Cô thở dài một hơi đứng lên, nhìn cửa phòng Sở Thanh Phong, xoay người đi.

Hai người yêu nhau, tâm linh tương thông. Cố Dao tổn thương bàng hoàng, Sở Thanh Phong cũng không dễ chịu, cả ngày đều tự giam mình trong văn phòng, trừ bỏ công tác, phần lớn thời gian đều tự hỏi chuyện giữa hai người. Tuy rằng Diệp Tuệ Linh và Lâm Tử Vận cho nàng rất nhiều ý kiến, nhưng bọn họ không phải nàng, nàng cũng có ý nghĩ của mình. Giật mình không biết thời gian qua nhanh, nhìn ra cửa sổ, mới phát hiện sắc trời đã dần dần tối, nhìn đồng hồ, 7h rồi.

Nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc, động tác cũng không quá nhanh, nàng tự tin Cố Dao đang chờ mình, thế nhưng khi nàng ra ngoài, lại phát hiện văn phòng không có một bóng người, có chút không tin nhìn xung quanh, trừ bỏ thấy phòng Sở Thu còn sáng đèn thì không còn ai cả, trong lòng nhất thời nổi lên một cỗ khí, thật vất vả mới hạ quyết định này, nàng còn chưa muốn buông bỏ tình yêu này, chẳng lẽ Cố Dao lại muốn buông bỏ trước hay sao?

Sở Thanh Phong lạnh lùng ra cửa, tức khí thở phì phì khởi động xe, lái ra ngoài, khi lướt qua trạm xe buýt, thấy Cố Dao đang đứng đó đón xe, mà xe buýt tựa hồ còn chưa tới.

Sở Thanh Phong nhất thời cũng quên là trạm xe buýt không cho phép đỗ xe tư nhân, nàng trực tiếp chạy đến, vừa vặn sát bên Cố Dao, hạ cửa xuống, ấn kèn hai cái.

Lúc này đã qua giờ tan sở, cho nên không có nhiều người, nhưng cũng không ít a, Sở Thanh Phong lái xe liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, có người kinh ngạc, nhưng càng nhiều là bất mãn xem thường, bọn họ không có tiền mua xe riêng, chỉ có thể tân tân khổ khổ đợi xe buýt, chen chúc với một đống người khác, trong lòng không tự giác có một cỗ khí, thầm mắng chủ xe chết tiệt. Ở xã hội hiện nay người sống hoà nhã bình tĩnh rất ít, đa phần đều là buồn bực khó chịu.

Cố Dao rất loạn, tự nhiên là không yên lòng, kỳ thật phía trước đã có một chiếc xe chạy qua, thẳng đến ra xa vài thước cô mới phát hiện, nhìn nó chậm rãi lái đi, cô chỉ là thở dài một hơi, cũng không chán nản, lòng cô vốn không ở nơi này, lại tiếp tục đứng.

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ