Chương 126: Muội muội

6.7K 395 7
                                    

Sở Thanh Phong ăn vẫn chưa tới một phần ba, nuốt không trôi, thật sự một chút khẩu vị đều không có. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Dao, thấy cô đang ăn không chú ý tới mình, liền lặng lẽ khép hộp lại, bỏ qua một bên.

"Tỷ tỷ, chị ăn xong rồi?" Cố Dao ngẩng đầu, thấy Sở Thanh Phong cầm khăn tay lau miệng, không tin hỏi han.

"Ừ." Sở Thanh Phong bình tĩnh gật gật đầu, nói tiếp: "Em ăn đi, đừng chỉ lo cho tôi."

Cố Dao khẽ nhíu mày, ánh mắt định ở cà mèn của Sở Thanh Phong, tựa như muốn mở ra xác nhận Sở Thanh Phong rốt cuộc đã ăn bao nhiêu, không thể dễ dàng bỏ qua.

Sở Thanh Phong chú ý tới thần sắc của Cố Dao, tay chân lanh lẹ ném cả cà mèn vào thùng rác. Cố Dao trừng lớn hai mắt, nhìn Sở Thanh Phong cong miệng: "Tỷ tỷ, chị..."

Cố Dao còn chưa nói xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô dừng câu nói kế tiếp yên tĩnh trở lại, cô biết điện thoại đổ chuông, thông thường là chuyện tương đối trọng yếu. Sở Thanh Phong nhìn thoáng qua dãy số, từ mã vùng có thể thấy được, đúng là Kinh Thành gọi tới. Nàng nghi hoặc nhíu mày, nàng không có bằng hữu ở Kinh Thành, không biết là ai gọi tới.

Chuông vang lên ba tiếng, Sở Thanh Phong mới bắt điện thoại, ngữ khí bình tĩnh: "Alô, xin chào."

Bên kia là thanh âm của đàn ông, có thể nghe ra là một lão nhân, nhưng không mất hùng hậu: "Xin hỏi là Sở Thanh Phong sao?"

Sở Thanh Phong nhíu mày càng chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng không có người quen ở Kinh Thành, đối phương lại rõ ràng chỉ mặt gọi tên tìm mình, nàng hỏi: "Đúng. Xin hỏi ngài là?"

Bên kia đơn giản nói tên, lại làm cho Sở Thanh Phong kính nể cả kinh, không nghĩ tới vị này đúng là lão đầu tử, hắn thế nhưng tự mình gọi điện thoại lại đây, Sở Thanh Phong liền chuyển sang cung kính, kêu một tiếng: "Tướng quân, ngài khỏe. Tha thứ Thanh Phong vừa rồi thất kính."

Sở Thanh Phong thầm nghĩ lão đầu tử hẳn là đã biết chuyện của Sở Thu. Tin tức này không bị tung ra ngoài, phần lớn không ai biết được, thủ đoạn và phương pháp của lão đầu tử lợi hại đến nỗi làm cho người ta sợ hãi. Tiếp theo, quả nhiên là xác minh ý nghĩ này, chỉ nghe hắn thở dài nói: "Chuyện của Sở Thu, ta có nghe nói, đáng lẽ đều đã sắp xếp xong xuôi, hành động chấm dứt, hắn sẽ về hưu, an nhạc vượt qua tuổi già, sau đó con sẽ tiếp nhận vị trí. Ai, ta chưa từng nghĩ sẽ xảy ra sự tình bậc này, ta cảm thấy tiếc nuối cùng bi thống, còn có phẫn nộ."

Sở Thanh Phong nghe xong, yên lặng không nói gì, không biết nên trả lời thế nào, nhưng mà trong lòng đích xác bị khơi gợi lên bi thương cùng phẫn nộ, bi thương Sở Thu chết, phẫn nộ hung thủ cả gan làm loạn. Hắn không thèm để ý Sở Thanh Phong không đáp lại, nói tiếp: "Thanh Phong à, con hẳn là so với người khác càng thêm kiên cường và bình tĩnh mới đúng, con hãy nén bi thương đi."

Cố Dao luôn luôn ngồi ở đối diện, ngưng thần nghe, cô không biết ai gọi tới, cũng không biết nàng nói cái gì, nhưng thấy biểu tình của Sở Thanh Phong cộng thêm thái độ chuyển sang cung kính đó, trong nội tâm cô nghĩ đối phương hẳn là một đại nhân vật, hơn nữa còn là một vị tướng quân? Hẳn là nói về chuyện của Sở Thu, người này là ai đây? Cố Dao nghi hoặc. Đúng lúc này đột nhiên nghe Sở Thanh Phong nghiêm túc nói: "Tướng quân, con muốn toàn quyền phụ trách vụ án này, hi vọng ngài giúp đỡ."

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ