Chương 15: Dự cảm

8.3K 516 20
                                    

Lộ trình kế tiếp, hai người ăn ý tựa như lão hữu, lại ngăn cách tựa như người dưng, đều trầm mặc, hưởng thụ không khí an nhàn, tâm tư của mình, có lẽ chỉ có các nàng hiểu được.

Cố Dao quay đầu đi, nhìn cảnh sắc xẹt qua cửa sổ, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, tựa hồ có nhiều thứ làm cô do dự. Sở Thanh Phong nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc lái xe, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa, một cái lại một cái, nàng lại có cảm giác khoa trương, văn minh khoa học kỹ thuật thoái hóa, từ phồn hoa rực rỡ trở nên ảm đạm thê lương.

Sở Thanh Phong dừng xe ở một con hẻm nhỏ, kỳ thật vẫn chưa tới nhà Cố Dao, chẳng qua ngã tư chợ đêm Đông Hoa quá mức cũ kỹ, sớm đã vô pháp thích ứng với xã hội phát triển hiện nay, hẻm kia quá chật, căn bản xe nàng không thể chạy qua.

"Sư tỷ, cám ơn chị đưa tôi trở về." Cố Dao mở khoá xe, cô cũng không có lập tức xuống xe, xoay người đối Sở Thanh Phong mỉm cười nói tạ.

Sở Thanh Phong dọc theo đường đi đều quan sát hoàn cảnh ở đây, nàng tính ra, trạm xe buýt gần nhất cách nơi này ít nhất có 2000 thước, rất nhiều địa phương còn không có đèn đường, ngẫu nhiên còn có thể thấy một ít nữ tử đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, ăn mặc diêm dúa và trang điểm xinh đẹp bán rẻ tiếng cười, lén lút vuốt ve mấy nam tử dâm loạn, nơi này tràn ngập khí tức suy sút chết lặng. Nàng một chút cũng không thích nơi này, thậm chí là chán ghét, nhìn Cố Dao cười ngọt với mình, cảm giác tương phản này khiến nàng khó chịu.

Cố Dao không nên ở đây... Sở Thanh Phong nhíu mày, giờ phút này có điểm không muốn tạm biệt Cố Dao, nàng muốn lập tức quay đầu xe, mang theo Cố Dao rời đi.

Mặc kệ Sở Thanh Phong nghĩ như thế nào, Cố Dao xác thực là ở nơi này, hơn nữa các nàng hiện tại ngay cả bằng hữu cũng không tính, chẳng qua là mới quen không lâu thôi. Thu hồi mong muốn trong đầu, Sở Thanh Phong nhíu mày nhìn con hẻm nhỏ hôn ám, hỏi: "Em ở loại địa phương này, không sợ à?"

Cố Dao lặng đi một chút, sau đó nhìn Sở Thanh Phong cười khẽ, cô vểnh cao mũi nhăn mặt, hồi đáp: "Sư tỷ, chị quên chúng ta đang làm gì sao? Làm sao sẽ sợ?"

Cố Dao cười khẽ, trong lòng Sở Thanh Phong chẳng biết vì sao có điểm khác thường, chính nàng cũng phân không rõ đó rốt cuộc là gì, nhưng trực giác nói rằng Cố Dao thật đáng yêu. Tiềm thức xem nhẹ cảm giác khác thường không đáng kể, cười thầm mình đã quên Cố Dao cũng giống như mình, đều là cảnh sát, nếu quả thật là sợ, thì còn có tư cách gì tiến vào tổ trọng án, các nàng bình thường đối mặt với những người hung ác... Cặn bã hơn nhiều. Lắc đầu tự giễu cười cười, nói với Cố Dao: "Đích thực là tôi quên. Em mau về đi, không còn sớm nữa."

"Vâng, tạm biệt sư tỷ." Cố Dao xuống xe, đóng cửa, lui ra phía sau hai bước, cô hạ thấp thắt lưng mỉm cười đối Sở Thanh Phong phất tay.

Cảm giác khác thường Sở Thanh Phong vừa mới bỏ qua lại xuất hiện, nhưng phân lượng còn chưa đủ để Sở Thanh Phong đi truy cứu cùng cân nhắc, nghĩ một chút, kéo cửa xuống, đối Cố Dao phất tay nói: "Em về trước đi, tôi phải nhìn em đi xa một chút mới yên tâm được."

Cố Dao trừng to mắt nhìn Sở Thanh Phong, lên tiếng: "Vậy được rồi, sư tỷ, tái kiến."

Sở Thanh phấn chấn phát hiện, biểu tình của Cố Dao rất thú vị, người khác sẽ không cảm thấy cô là đang làm ra vẻ, ngược lại là vô cùng tự nhiên. Vẻ mặt của cô phong phú đến nỗi không cần ngôn ngữ, chỉ cần những vẻ mặt kia cũng có thể kể ra điều cô muốn biểu đạt, 100% sinh động linh hoạt.

[BHTT][Edit Hoàn] Phân Ngoại Yêu Nhiêu - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ