Y cả đêm chỉ nhớ đến khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu đó, trằn trọc cả đêm không ngủ được sáng nay lại dậy sớm ra đó,nhưng vừa định đi đã nghe có tiếng người gọi lại,là người trong phủ.Phụ thân gọi y đến thư phòng để làm chuyện gì vậy
-"Con định đi đâu vậy?"
-"Dạ không có gì,con chỉ muốn đi ra ngoài một chút thôi"
-"Hôm nay đừng đi,chút nữa cùng ta đi đến chỗ nào đã"
-"Dạ được "y buồn bã trở về vậy là hôm nay không gặp được khuôn mặt bụ bẫm đó rồi
Đến thời gian y cùng phụ thân đi đến một nơi xa lạ,theo như những gì y đọc đây chắc là gia tộc Thiên Thần,không ngần ngại để đi qua,y đã chính thức đặt chân đến nơi này"Không biết Châu Châu ở đâu nhỉ?"
-"Tại sao...con có thể sang được"Hoàng Cảnh hốt hoảng,y còn bé làm sao lại có năng lực như vậy
-"Con cũng không biết"nhìn khuôn mặt của đứa con nên Hoàng Cảnh cũng không hỏi gì thêm
-"Thôi được rồi,ta sẽ đưa con đi gặp một người"rồi dẫn y bay thật nhanh đến một cung điện lớn rất xa hoa,cùng nhau bước vào trong,từ xa y có thể nhìn thấy một loạt các thiên thần đang cúi đầu chào phía cuối cùng có một người trạc tuổi phụ thân y đang tươi cười đón tiếp,chắc đây là trưởng tộc
-"Đã lâu không gặp"người đó bước nhanh tới vỗ vai Hoàng Cảnh
-"Hảo hảo,huynh còn khỏe chứ?"Hoàng Cảnh cũng vui vẻ đáp lại
-"Ta khỏe,còn huynh?"
-"Ta cũng vậy"
-"Đây là con huynh sao,thật ra dáng nam nhân nha,haha"
-"Nhanh vào trong nói chuyện"Hoàng Cảnh gật gù rồi vào cùng,hai người lâu không gặp cùng hàn nguyên câu chuyện,bỗng Hoàng Cảnh thấy không nên nói thêm nữa cần vào chuyện chính rồi vội nói
-"A,ta nhớ huynh cũng có một đứa con trai trạc tuổi con ta đúng không"
-"Ân,mau dẫn Cảnh Du đi đến gặp tiểu cung chủ nhanh"Hứa Minh ra dấu cho người hầu,sau khi dẫn y đi hai người họ khuôn mặt trở nên trầm trọng,vội vào chuyện chính
-"Hoàng Diệp Như,nàng ta đã quay trở lại rồi sao?"
-"Đúng vậy,còn định đem Cảnh Du đi huấn luyện ở chỗ nàng ta"
-"Sao có thể để một đứa trẻ ở nơi chết chóc như vậy được,cô ta là đang muốn khiêu chiến sao?"
-"Ta e là vậy,chắc chắn nàng ta định mang Cảnh Du đi huấn luyện sau khi đủ thời gian sẽ để nó đi chiến đấu thay"
-"Nàng ta thật ác độc"Hứa Minh cảm thán,cứ tưởng ngàn năm nay cô ta im hơi lặng tiếng là đã quên chuyện này,ai ngờ là cô ta đang trên đà chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo
-"Nhưng ta có một vấn đề khác Cảnh Du nói có thể tự vào đất Thiên Thần mà không cần yến tơ tằm"Hoàng Cảnh vội nói chuyện này để tìm câu lý giải
-"Sao,sao có thể như vậy..chẳng nhẽ.."
-"Cũng có thể vì khi xưa không ai biết hai viên ngọc đó đi đâu,mà ta luôn cảm nhận được ở người nó có một thần khí rất mạnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Của Ác Quỷ(Du Châu)
Mystery / ThrillerNgàn năm sau,cũng ở nơi đây,cây hoa Tử Đằng vẫn tựa như thuở đầu xanh tươi mơn mởn,cũng vào khoảng giữa tháng 6,hoa Tử Đằng đua nhau nở Giua một khoảng không im lặng chỉ có một mình hoa Tử Đằng khoe sắc tím giữa trời bao la,khung cảnh vẫn không thay...