Gặp Lại

147 14 3
                                    

Từng bước chân chậm rãi trên một bãi đồi,nơi đây cách xa với phủ của y,càng cách xa với nơi của cậu.Trái tim khẽ nhói lên khi nhớ về hình ảnh nhỏ nhắn đó,y đã đi đã đi rất lâu,bước chân vô thức đến một nơi hoa cỏ nở rất nhiều.Nơi đây là Qủy Cốc thuộc địa phận của Ác Qủy lẽ nào lại có hoa cỏ xanh mơn mởn như thế này

Y cứ thế bước đi,cho đến khi ngửi thấy mùi hương giống của cậu,bước chân càng nhanh hơn,y vui sướng đến nỗi rơi nước mắt,chạy thật nhanh cho đến bờ vực kia.Nơi đó chẳng phải là cậu,chỉ là cây hoa Tử Đằng mà thôi.Y hụt hẫng,ngồi tựa lưng vào thân cây to lớn

Lại nhớ về ngày đầu họ gặp nhau,nhưng tại sao lại sinh ra trong khoảng thời gian này quả thực quá khắc nghiệt rồi.Nhớ lại lời ông cụ thân bí ẩn kia nói"Cố gắng lên,qua hết kiếp nạn này,hai con sẽ được hạnh phúc".Trong trái tim luôn cảm nhận được nhịp tim bình ổn của cậu,vậy là y có thể an tâm rồi

Hoa Tử Đằng-nơi này có nó nên mới ngăn cản được Hoàng Diệp Như xâm phạm đến, hóa ra là vậy,y cứ ngồi nơi đó,đôi mắt nhắm hờ có lẽ nơi này cũng rất bình yên có thể cảm nhận được mùi hương của cậu"Hãy chờ anh"

Hôm nay cũng là ngày cậu đến Thần Cốc,cậu luôn giữ túi thơm của y bên mình,chỉ có như vậy cậu mới vơi đi nỗi nhớ y.Cậu đi dạo trên cánh đồng đầy hoa bồ công anh,trái tim ngập tràn hình bóng của ai đó,chính là yêu đến đau lòng.Chạy thật nhanh,cậu muốn chạy thật nhanh đến nơi y,muốn gắt gao ôm lấy cơ thể đó,muốn tham lam hít mùi hương trên người y

Thật nhanh,thật nhanh cho đến khi mệt rã rời,chợt cậu nhìn thấy cây hoa Tử Đằng,hoa rủ xuống tựa như đang mang một nỗi buồn man mác,bước chầm chậm đến nơi đó.Cậu tựa lưng vào cái thân thô ráp kia,nhưng lại cảm thấy bình yên lạ thường như được bên cạnh y"Em chờ anh"

Nhìn từ xa xa là hình ảnh một cậu bé mang đôi cánh thiên thần,khuôn mặt trông như có một nỗi buồn nào đó,chỉ cần nhìn cũng để người ta say đắm đến mê người

Hai người họ mặc dù cách nhau rất xa,rất rất xa nhưng trái tim lại không thôi nhớ về nhau-nhớ về hình bóng của người mình yêu thương

Người ta nói,thời gian chính là liều thuốc tốt nhất,trái tim dẫu có đau đến đâu thì thời gian cũng có thể xóa nhòa được.Vậy liệu thời gian có khiến khoảng cách giữa hai người họ xa càng thêm xa không,y rất sợ thật sự rất sợ

Khi đi đã không lời nào từ biệt,cũng chẳng thể ôm lấy hình bóng nhỏ nhoi đó được,sau ngàn năm liệu cậu có quên y không,quên ngày tháng hạnh phúc đó không

Y đang trên đường trở về phủ,đầu óc cứ nghĩ mông lung mãi,dừng lại nơi cửa phủ xa hoa này,khi bước vào đã thấy hình ảnh của phụ thân mình đang đứng chờ,y khẽ cười mặc dù khuôn mặt của phụ thân luôn luôn nghiêm khắc nhưng ai cũng thế thôi xa đứa con cả ngàn năm cũng phải nhớ lắm

Còn có hai hàng dài các người hầu chờ y,chậm rãi bước đến chỗ phụ thân,y cúi đầu lễ phép chào

-"Phụ thân người vẫn khỏe chứ?"

-"Ta khỏe,ta khỏe,nào nào mau vào trong thôi"Hoàng Cảnh đỡ con mình dậy rồi hai người họ bước vào sảnh điện,khi vừa mới vào y thoáng ngạc nhiên nhưng lại khôi phục vẻ lạnh lùng của mình ngay,nhưng trong lòng đang gào thét

Thiên Thần  Của Ác Quỷ(Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ