Bước nhanh về căn phòng đó,trên tay Hoàng Cảnh Du là nhánh hoa Lưu Ly đang ở độ mơn mởn,từng cánh hoa tím biếc mọc chi chít cạnh nhau.Bạch Lạc Nhân cũng nhìn thấy được trong sự đẹp đẽ của loài hoa khi một lần nữa sống lại thì bàn tay của Hoàng Cảnh Du cũng đã nhuốm máu
Vội vàng chạy lại định băng bó cho y,Hoàng Cảnh Du liền xua xua tay
-"Ông chữa cho em ấy trước đi cháu không sao"giọng nói mang theo sự trầm ấm trong đó,Bạch Lạc Nhân hiểu giờ phút này,chỉ có vết thương nhỏ nhoi như thế làm sao khiến cho y cảm thấy đau được
Nỗi đau lớn nhất y đang phải chịu là người mà mình yêu thương nhất đang phải đau đớn,Bạch Lạc Nhân gật đầu đã hiểu ý,liền ra ngoài sắc thuốc.Hoàng Cảnh Du ngồi xuống giường,vết thương đã tùy tiện băng lại để cầm máu
Đôi mắt xanh lục cứ dán lên người cậu,chỉ sợ rằng một phút lỡ lầm nào đó sẽ có thể biến mất.Một khoảng thời gian lâu sau,Bạch Lạc Nhân đem vào một chén thuốc,Hoàng Cảnh Du liền hiểu ý nhận lấy nó,từ từ đút cho cậu uống...
-"Được rồi,khi nào uống hết thuốc thì sẽ giúp giảm đi đau đớn,đây là thuốc bôi ta đã giã ra rồi,cứ khi nào nhận thấy nó toát ra nhiều mồ hôi thì phải thay thuốc ngay"
-"Cháu hiểu rồi"Hoàng Cảnh Du quay lại cúi đầu như cảm ơn,rồi lại tiếp tục đút thuốc cho cậu,chỉ có điều vào thì ít mà chảy ra ngoài thì nhiều khiến y nhíu mày
-"Cảnh Du,cháu lấy nó ở đâu?"
-"Ở trong phòng ông nội,khi trước cháu có lỡ đi vào mật đạo thấy nó,lúc đó cháu cũng không biết nó là gì.Có lẽ là nhánh cây khi xưa Cố Nhược Lan đã để quên lại đây"
-"Được rồi,nhớ giữ gìn sức khỏe"
-"Vâng"Bây giờ Bạch Lạc Nhân mới nhìn kĩ khuôn mặt y,nó đã trở nên trắng bệch vậy mà y không kêu than gì cả,Bạch Lạc Nhân thở đài...
-"Cháu bị thương"
-"Đánh trận bị thương là chuyện không thể tránh khỏi,cháu không sao"
-"Ta để thuốc ở đây,mau uống đi đừng để khi Tiểu Châu thức dậy nó lại là người chăm sóc cháu"
-"Cháu hiểu"Bạch Lạc Nhân đi về phòng của mình,Hoàng Cảnh Du để cậu dựa vào người của mình,nhíu mày khi thuốc cứ tràn ra,nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng len lỏi vào miệng,y cảm nhận rõ vị đắng chát của thuốc
Cứ thế cho đến khi thấy đáy,Hoàng Cảnh Du chẳng nỡ buông cậu ra,cứ thế ôm cậu trong lòng cho đến sáng.Đêm đó chính là đêm y không hề ngủ,mỗi khi cảm giác người cậu đổ mồ hôi lạnh y lại nhẹ nhàng thay thuốc cho cậu
Y mỉm cười vết thương đã đỡ chảy máu,sắc mặt cậu cũng tốt hơn.Hoàng Cảnh Du cứ thế,luôn ở bên cạnh cậu rồi khi khi lại thay thuốc cho cậu,cho cậu uống thuốc.Thời gian chầm chậm trôi qua,vết thương đã lành nhưng cậu lại không hề dậy
Hơi thở luôn yếu ớt,Hoàng Cảnh Du trong thời gian này rất ít khi ngủ,chợp mắt một chút lại sợ cậu biến mất.Mặc cho mọi người xung quanh đã dần dần bỏ cuộc,nhưng Hoàng Cảnh Du chẳng mảy may gì,bỏ qua tất cả,vẫn hằng ngày nói chuyện tắm rửa thay quần áo cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Của Ác Quỷ(Du Châu)
Mystery / ThrillerNgàn năm sau,cũng ở nơi đây,cây hoa Tử Đằng vẫn tựa như thuở đầu xanh tươi mơn mởn,cũng vào khoảng giữa tháng 6,hoa Tử Đằng đua nhau nở Giua một khoảng không im lặng chỉ có một mình hoa Tử Đằng khoe sắc tím giữa trời bao la,khung cảnh vẫn không thay...