Quyển Sổ

156 15 1
                                    

Mỗi khi người ta quên đi loài hoa chết chóc đó,thì nó lại trở về và một lần nữa gây ra đau thương

Liệu hai người họ với tình yêu của mình có thể thay đổi lịch sử này không?


Hoàng Cảnh Du lặng lẽ mở trang tiếp theo,đôi mắt nhất thời rơi vào khoảng không.Trên trang giấy úa vàng là những nét chữ rồng bay phượng múa

"Chàng trai,giờ này chắc con cũng đã lớn rồi,đã trưởng thành để biết chuyện này.Khoảng thời gian biến một con người trở nên hoàn toàn xa lạ,Hoàng Diệp Như-dì của con,lúc đó nàng ta còn bé vì ham mê thú vui bên ngoài nên đã chốn ra ngoài chơi,không nói với ai.Khiến ta và cả gia tộc mất công để tìm kiếm,đến lúc tìm thấy ta nhìn thấy dì con nằm ở chân núi.Có lẽ là do trượt chân ngã,nên ta đành đưa về phủ để an dưỡng.Đến khi tỉnh dậy,dì con như biến thành một người khác.Ta nhìn thấy trong mắt nàng ta,đã không còn vẻ ngây thơ mà thay vào là sự thù hận,đôi mắt màu xanh cũng chuyển thành màu đỏ-màu của sự chết chóc.Đó là khi lòng tham trong người nàng ta đã trỗi dậy.Gio đây nàng ta đã không còn là Hoàng Diệp Như nữa rồi,mà đã bị nguyên thần của Cố Nhược Lan chiếm giữ thân thể và điều khiển nó."

Đôi mắt của Hoàng Cảnh Du rơi vào một khoảng tĩnh mịch không có lối ra,y không thể nào nuốt trôi cái bí mật này.Y nhớ lại lời phụ thân,đây cũng coi như là lời hóa giải,tại sao một cô gái ngây thơ lại biến thành như vậy

Nếu phụ thân biết,y thật sự không thể tưởng nổi ngài sẽ ra sao...Tiếp tục lật trang tiếp theo...

"Chắc con đang thắc mắc đó là ai?Để ta kể cho con nghe một câu truyện:"Từ rất lâu rồi,chính là thuở khai sinh ra cõi Thần,chính là Bạch Lạc Nhân-Cố Hải,hai người họ chính là người đầu tiên được Ngọc Hoàng giao cho trách nhiệm phải xây dựng vùng đất Thiên Thần và Ác Qủy này.Chớ trêu thay hai người họ lại đem lòng yêu nhau thay vì phải thù ghét nhau,vậy nên em của Cố Hải là Cố Nhược Lan luôn ghen ghét Thiên Thần.Nàng ta luôn có ý định giết chết Bạch Lạc Nhân,cho đến ngày trận chiến đó xảy ra Cố Hải vì đỡ cho Bạch Lạc Nhân nên đã bị bệnh nặng không qua khỏi được.Và Bạch Lạc Nhân vì muốn làm tròn trách nhiệm của mình,không muốn hai bên gia tộc phải giao chiến nên đã dùng nguyên thần của Cố Hải để tạo ra cây hoa Tử Đằng-tình yêu bất diệt.Từ đó mọi tung tích của Bạch Lạc Nhân cũng theo gió mà bay,không ai biết được.Người ta nói rằng Cố Nhược Lan vì lòng hận thù quá sâu nặng đến khi chết hóa thành cây hoa Lưu Ly-xin đừng quên tôi,nó sống bằng máu của sự thù hận.Cứ thế thời gian trôi qua..."

Hoàng Cảnh Du chẳng hiểu nổi việc gì đang diễn ra,thật sự là một chuỗi lằng nhằng,y cũng đã nghe cha kể,Hoàng Diệp Như đã nuôi loài hoa này...bằng chính máu của nàng ta.Và cũng nghe được câu chuyện khi xưa...Nhưng y không hiểu Cố Nhược Lan tại sao lại hận Thiên Thần đến vậy

Đáng nhẽ ra phải vui thay cho anh mình mới đúng chứ,"Chắc có chuyện gì ở đây,chỉ có người trong cuộc mới biết"

"Những người được kế ngôi vị luôn phải nuôi trong kén tằm,còn con trước khi ta chết đã trao cho con một sức mạnh nó nằm trong viên ngọc kia,vậy nên hãy biết điều khiển sức mạnh của mình đừng để bị nàng ta dụ dỗ.Lần này chắc chắn không còn đơn giản như trước nữa...Bạch Lạc Nhân chắc vẫn còn sống..hãy đi tìm người đó đi"

Thiên Thần  Của Ác Quỷ(Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ