Nơi này,hoa Tử Đằng một lần nữa lại phải nhìn thấy cảnh đau thương chết chóc,cánh hoa bay trong gió thật khiến cho người ta ngủi lòng.Một khuôn mặt tuyệt sắc mang trên mình bộ cánh Ác Qủy màu đen tuyền đang bay trên không trung,phía sau là hàng nghìn người nối tiếp nhau,khuôn mặt chết chóc của từng người thật khiến cho mọi người run sợ
Khi Cố Nhược Lan bay đến thì Bạch Lạc Nhân và Hoàng Cảnh Du đã chờ sẵn ở đó,nàng ta nhếch môi cười,ra lệnh
-"LÊN"
-"Từ từ đã"Bạch Lạc Nhân lên tiếng,ánh mắt phóng đến chỗ của nàng
-"Sao,chẳng nhẽ Bạch Lạc Nhân ngươi sợ chết rồi sao....haha"Nụ cười của nàng ta khiến bao nhiêu người đều phải bịt tai
-"Hừ,ngươi nghĩ cho kĩ sau khi nghe được việc này liệu còn muốn tiếp tục trận chiến này nữa không"
-"Haha...ta đợi bao nhiêu ngàn năm mới được cơ hội tốt như hôm nay..cớ gì phải hối hận...Bạch Lạc Nhân ngươi có chuyện gì mau nói ra...đừng phí thời gian của ta"Nàng ta khinh thường nhìn Bạch Lạc Nhân trong mắt nổi rõ sự thù hận
-"Được...ngươi cũng nên ra rồi"Bạch Lạc Nhân vừa nói xong một thân áo đen bay vụt tới trước mặt nàng ta,sau khi cởi bỏ lớp áo đen
-"Vương Tuấn Khải....ngươi ở đây làm gì"Cố Nhược Lan sửng sốt,chẳng biết được rằng Bạch Lạc Nhân đang có ý định gì
-"Cố Nhược Lan,bao nhiêu lâu nay ngươi vẫn như cũ không thay đổi gì"
-"Ta có thay đổi,chính là giờ phút này ta sẽ giết từng người từng người mộttrong các người,để các ngươi nếm trải sự đau khổ của ta khi đó"
-"Cố Nhược Lan,lần yến tiệc ngươi nhìn thấy ta và Bạch Lạc Nhân ân ái,là do ta sai ta đã bỏ xuân dược vào rượu của hắn,ngươi sự thật đã biết rồi cũng nên chấm dứt việc đang làm đi"
-"Chấm dứt,đến mức này còn chấm dứt,ta chẳng cần biết được sự thật thì vẫn luôn muốn giết Bạch Lạc Nhân thôi"
-"Được,việc cần nói ta đã nói rồi,cáo lui"Vương Tuấn Khải lại một lần nữa biến mất trong không trung
-"Chuyện ngươi cần cho ta biết là thế này sao,thật nực cười"Cố Nhược Lan nhìn Bạch Lạc Nhân,trong mắt chứa đầy sự khinh bỉ
-"Được,đã cho ngươi một cơ hội sống mà không biết trân trọng,thực ngu xuẩn"Bạch Lạc Nhân mặt không biến sắc nhìn nàng ta
-"Những lời này để khi thắng được ta mới nói"
-"LÊN"Cả hai người họ cùng lên tiếng,không phải Bạch Lạc Nhân giao chiến cùng nàng ta mà là Hoàng Cảnh Du.Lập tức y bay vút lên khuôn mặt lạnh băng nhìn mọi thứ xung quanh tựa như ánh mắt cũng có thể giết người
Nàng ta nhếch môi cười người trước mặt"vắt mũi chưa sạch,còn đòi hung hăng".Một chưởng của Hoàng Cảnh Du sau khi đánh ra,không khí liền bốc cháy rất may nàng ta đã có thể né được,trên mặt mang chút gì đó ngạc nhiên
-"Bậc Hoàng sao"
-"Không sai,tiếp chiêu đi"Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa phóng tới,là một quả cầu lửa lớn và một quả băng lớn.Hoàng Cảnh Du không ngừng truyền thêm nguyên khí cho nó,hai người ngang tài ngang sức dây dưa một lúc lâu.Hoàng Cảnh Du giành ưu thế,đánh bật quả cầu lửa về phía nàng ta
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Của Ác Quỷ(Du Châu)
Mystery / ThrillerNgàn năm sau,cũng ở nơi đây,cây hoa Tử Đằng vẫn tựa như thuở đầu xanh tươi mơn mởn,cũng vào khoảng giữa tháng 6,hoa Tử Đằng đua nhau nở Giua một khoảng không im lặng chỉ có một mình hoa Tử Đằng khoe sắc tím giữa trời bao la,khung cảnh vẫn không thay...