Sáng hôm sau,hai người họ cùng quay về,khi xuống núi,cậu và y lại một lần nữa gặp một ông cụ khác
-"Cháu có thể giúp ta mang đồ về nhà được không,ta...khụ khụ...mệt quá"Người lạ mặt cứ bám lấy hai người họ
-"Du...giúp ông cụ đi"
-"Được...ông chỉ đường đi"Hoàng Cảnh Du miễn cưỡng chấp nhận
-"Bên này"y nhìn theo tay ông lão chỉ,quay mặt lại ôm chặt cậu vào lòng,thơm lên đôi môi đỏ mọng đó,nhẹ nhàng nói"Đứng đây chờ anh...không được đi đâu biết chưa...anh yêu em"
Rồi quay người đi,nhưng Hoàng Cảnh Du chẳng ngờ được,trận chiến này là một mình y đối mặt mà chính là phải đối mặt với Hứa Ngụy Châu
Khi y vừa đi khỏi,cậu đã bị ngất đi do hít phải hương mê.Một người áo đen phi đến bế cậu đi,về một nơi xa mà Hoàng Cảnh Du chẳng hề biết
Cậu khó chịu mở mắt,định vươn người vì mỏi thì nhìn thấy cả người đều bị xích,cậu im lặng quan sát nơi này,không khí ở đây thực lạnh lẽo,đầy mùi máu sự chết chóc
"Mình chưa nhìn thấy nơi nào như thế này trước đây...Du không biết có sao không?"
-"Haha...dậy rồi sao cậu nhóc...thế nào ngươi thấy nơi mới này có đẹp không?"Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt,đôi môi nhếch lên quyến rũ,mặc dù khuôn mặt có hơi nhợt nhạt nhưng cũng không thể che đi sự sắc sảo.Người này là Ác Qủy,nhưng đôi mắt lại màu đỏ,vậy là...
-"Sao biết ta là ai rồi chứ"Hứa Ngụy Châu đứng trước kẻ thù,một người máu lạnh,có chút sợ,nhưng vì Hoàng Cảnh Du.
Nỗi sợ đó đã bị lấn áp,đôi mắt màu nâu trở nên kiên định,khiến khuôn mặt cậu lạnh đi vài phần,nhìn thẳng vào kẻ thù trước mặt.Đôi môi nhếch lên tạo nên vẻ quyến rũ,gằn từng chữ một
-"Haha....đây chẳng phải là Hoàng Diệp Như đây sao...hay nói đúng hơn là Cố Nhược Lan"
-"Tại sao ngươi biết ta là Cố Nhược Lan"Nàng ta thoáng chốc bị ánh mắt lạnh lùng của cậu làm lung lay.Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo ban đầu
-"Ta chuyện gì mà chẳng biết...haha"
-"Hứa Ngụy Châu...ngươi cũng chỉ là con dối tùy tiện để Hoàng Cảnh Du chơi thôi,chẳng bao lâu hắn cũng lại bỏ ngươi thôi...haha"Hoàng Diệp Như lấy điểm yếu của cậu là Hoàng Cảnh Du mà nhắm vào
-"Vậy thì sao,còn hơn ngươi yêu anh trai ruột của mình...haha..không ngờ người như ngươi cũng biết yêu...haha"Hứa Ngụy Châu nghe rõ từng chữ một,trong lòng là cả một mớ sợ hãi,nhưng vẫn kiên cường,mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt
-"Ngươi...tại sao..ngươi biết"Hoàng Diệp Như bắt đầu sợ hãi,đôi mắt đau khổ nhìn cậu,giọng run run
-"Ngươi tưởng ta ngu ngốc,một người không lý không rằng lại ghét Thiên Thần chúng ta,một mạch giữ khư khư anh trai bên mình...nực cười"Trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn,chỉ là đoán bừa thôi mà lại đúng,cậu nhếch môi cười,bị bắt vào đây cũng tốt có thể biết được sự tình khi xưa,đúng là vào hang cọp mới bắt được cọp
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Của Ác Quỷ(Du Châu)
Mystery / ThrillerNgàn năm sau,cũng ở nơi đây,cây hoa Tử Đằng vẫn tựa như thuở đầu xanh tươi mơn mởn,cũng vào khoảng giữa tháng 6,hoa Tử Đằng đua nhau nở Giua một khoảng không im lặng chỉ có một mình hoa Tử Đằng khoe sắc tím giữa trời bao la,khung cảnh vẫn không thay...