-"Du...Du...em về nha nha"Cậu dụi dụi vào lòng y mà nũng nịu
-"Ngoan.Mai anh có bất ngờ cho em,bảo bối"y nhìn cậu cười rất hạnh phúc
-"Du nhớ nha..nhớ nha"
-"Anh nhớ mà..ngoan ngủ thêm đi..anh đưa em về"y vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu
-"Dạ...đều nghe theo lời Du"rồi cọ cọ trong ngực y tìm chỗ thoải mái nhất,thấy hành động đáng yêu của cậu,y chỉ mỉm cười càng yêu cậu hơn nữa
Hai người họ,khi xưa đã vì nhau mà đau khổ,cuối cùng bây giờ cũng ngồi lại nơi cây hoa Tử Đằng mà hạnh phúc...
"Chỉ có Hoàng Cảnh Du mới biến Hứa Ngụy Châu lạnh lùng vô tâm ngày nào trở nên ấm áp.Chỉ có Hứa Ngụy Châu mới có thể biến một Hoàng Cảnh Du đứng đầu Ác Qủy sinh ra bắt buộc phải độc ác và lạnh lùng trở nên ôn nhu,dịu dàng đến thế khi bên cậu.Chính là Thiên Thần và Ác Qủy sinh ra là để dung hòa cho nhau"
Khi trở về,y bước vào phòng phụ thân,nhẹ nhàng đẩy cánh cửa,đã thấy phụ thân đang ngồi uống trà,hương trà bay thoang thoảng khắp phòng,thật khiến cho người ta dễ chịu
-"Phụ thân"y cúi đầu hành lễ
-"được rồi,ngồi đi"
-"Con có chuyện muốn nói với Phụ thân"
-"Ừm,con nói đi"
-"Con muốn cử hành hôn lễ với Châu Châu"Mỗi khi nhắc đến cậu,đôi mắt y đều vậy rất lấp lánh mà tràn đầy hạnh phúc
-"Con...suy nghĩ kĩ chưa"Hoàng Cảnh nhìn y với ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về bình thường,điều này không sớm thì muộn
-"Con đã nghĩ kĩ,từ lần đầu gặp em ấy con đã muốn cưới em ấy làm vợ"
-"Cảnh Du..con nên hiểu bây giờ không thích hợp..nàng ta sẽ..."Hoàng Cảnh lo lắng nhìn đứa con
-"Con hiểu mình nói gì và con sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm"Trong mắt y hiện lên một vẻ kiên định của bậc nam nhi
-"Con hãy nhớ phải bảo vệ Tiểu Châu cho thật tốt"
-"Em ấy chính là sinh mệnh của con"
-"Được rồi,cũng nên về ngủ đi"Hoàng Cảnh bị ánh mắt kiên định của y làm cho mềm lòng,đành miễn cưỡng chấp nhận
-"Dạ,phụ thân ngủ sớm ạ"rồi y chậm rãi đi ra khỏi phòng
Hoàng Cảnh thở dài,đứa con này một khi đã nói thì sẽ bất chấp mà làm,ông sợ cuộc chiến này sẽ không còn dễ ràng nữa"Chỉ có thể một sống một còn",thôi thì đành thuận theo ý trời vậy
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khoảng sân kia,tạo nên khung cảnh ấm áp hài hòa đến lạ thường,Hoàng Cảnh bước ra khỏi phòng,không tin những gì mình nhìn thấy,chỉ khi nghe thấy tiếng mọi người chào mới hoàn hồn
-"Cung chủ" tất cả mọi người đồng thanh nói
-"Phụ thân,sáng hảo"Hoàng Cảnh Du bước đến trước mặt ông
-"Con...cái gì thế này...hôm qua mới...mới bàn mà..sao..sao.."Hoàng Cảnh hốt hoảng nhìn đứa con trai trước mặt,đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch,vẻ mặt xanh xao chắc chắn cả đêm qua đã thức
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Của Ác Quỷ(Du Châu)
Mystery / ThrillerNgàn năm sau,cũng ở nơi đây,cây hoa Tử Đằng vẫn tựa như thuở đầu xanh tươi mơn mởn,cũng vào khoảng giữa tháng 6,hoa Tử Đằng đua nhau nở Giua một khoảng không im lặng chỉ có một mình hoa Tử Đằng khoe sắc tím giữa trời bao la,khung cảnh vẫn không thay...