Hôm sau Hoàng Cảnh đi đến phòng của y,đã thấy Hoàng Cảnh Du đang trầm ngâm ngồi trên ghế suy nghĩ,hẳn nhiên cả đêm y không hề ngủ một chút nào.Quầng mắt xanh xao có chút tiều tụy
Hoàng Cảnh thở dài,vừa mới xa cậu một chút mà y đã trở nên thế này rồi,chẳng biết khoảng thời gian khó khăn tiếp theo phải làm sao đây.Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình,Hoàng Cảnh Du quay đầu lại,khuôn mặt lạnh băng cất giọng nói
-"Phụ thân,sáng hảo"
-"Được ngồi xuống đi,con cả đêm chắc đã không ngủ một chút nào,Tiểu Châu nhìn thấy như vậy..."Hoàng Cảnh chưa nói xong y đã nói thay vào
-"Phụ thân con đã biết Bạch Lạc Nhân ở nơi nào rồi,có lẽ con sẽ đi tìm luôn"
-"Con...con...tại sao con biết được"Hoàng Cảnh hốt hoảng nhìn y
-"Chuyện này tạm thời không nói được,phụ thân con xin phép đi ngay kẻo muộn"Hoàng Cảnh Du đứng dậy hành lễ với phụ thân mình,rồi nhanh nhẹn bay đi đến nơi đó
-"Cảnh Du...con phải cẩn thận...hazz thằng bé này.."
Hoàng Cảnh Du bay đến nơi đó,nơi xa xôi ,y bay lướt qua thung lũng hoa bồ công anh nơi cậu và y đã từng hạnh phúc bên nhau.Nhắm mắt cho nước mắt chạy ngược vào trong,giờ phút này với Hoàng Cảnh Du không phải giờ phút yêu đuối,còn cậu đang chờ y đến
Hoàng Cảnh Du bay đến nơi ông cụ đó đã chỉ,dừng lại bên ngôi nhà tranh mọc đầy dây leo, có rất nhiều hoa có vẻ ngôi nhà này đã có từ rất lâu,Hoàng Cảnh Du nghĩ thầm cậu và y cũng mong muốn có một ngôi nhà như vậy để đời đời kiếp kiếp hạnh phúc bên nhau
Lặng lẽ bước vào,y đứng trước cửa khiêm nhường gõ cửa.Từ trong nhà bước ra một ông lão phúc hậu,có lẽ ông cũng đoán được ý định của y khi đến đây.Đã không còn khoác trên người chiếc áo màu đen nữa...
-"Có lẽ ông cũng biết lí do cháu đến đây rồi ạ"
-"Đúng,cũng nên về luôn đi chứ nhỉ không lại muộn"Bạch Lạc Nhân nhàn nhạ đáp lại,hai người họ nhanh chóng bay về phía Ác Qủy
Hoàng Cảnh Du giờ đã có thể nhìn thấy hết con người trước mặt,chắc chắn mang trên mình một sức mạnh lớn,đôi cánh Thiên Thần sải dài màu trắng thực sự rất đẹp.Hai người họ đáp xuống một nơi rộng rãi từ từ bước vào cánh cửa đang mở ra
Bước vào đại sảnh là hình ảnh Hoàng Cảnh đang lo lắng đi qua đi lại,Hoàng Cảnh Du bước đến hành lễ với ông
-"Phụ thân,con đã về"
-"Được rồi,thằng bé này thật làm ta lo lắng mà...còn đây là..."Hoàng Cảnh khó hiểu nhìn người trước mặt,nhưng ông nhanh chóng nhận ra là ai...
-"Đã thất lễ rồi"Hoàng Cảnh cúi đầu,chỉ có trưởng tộc Thiên Thần mới có thể tự ý vào nơi này,vậy người này chắc chắn là Bạch Lạc Nhân rồi,không hổ danh một đời vang dội cho con cháu mai sau,khí chất lãnh đạo vẫn hiên ngang như ngày nào
-"Không có gì,cũng nên ngồi xuống bàn bạc đi chứ"
-"Dạ vâng"
-"Ông có cách gì giúp Châu Châu không ạ"Hoàng Cảnh Du lo lắng cất tiếng trước
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Của Ác Quỷ(Du Châu)
Mystery / ThrillerNgàn năm sau,cũng ở nơi đây,cây hoa Tử Đằng vẫn tựa như thuở đầu xanh tươi mơn mởn,cũng vào khoảng giữa tháng 6,hoa Tử Đằng đua nhau nở Giua một khoảng không im lặng chỉ có một mình hoa Tử Đằng khoe sắc tím giữa trời bao la,khung cảnh vẫn không thay...