Hãy Chờ Anh

149 17 4
                                    

Hoàng Cảnh chậm rãi bước đi đến phòng phụ thân mình,đẩy cửa ra thấy Hoàng Cảnh Du yên lặng ngồi trên ghế đôi mắt nhìn về xa xăm,Hoàng Cảnh thở dài chính ông là người đã lôi bọn trẻ vào cái vòng xoáy thù hận này

-"Phụ thân"nhận thấy tiếng thở dài của phụ thân mình,liền lôi y về thực tại,quỳ xuống hành lễ với phụ thân

-"Được rồi"Hoàng Cảnh xoa đầu con trai,lắc đầu thở dài

-"Chắc con cũng đoán ra phần nào rồi,đúng không?"

-"Vâng"

-"Con mang trong người một sức mạnh rất lớn,chắc dì của con cũng đã đoán được nên mới muốn mang con đi,vậy nên ta nghĩ mấy hôm nữa con nên đến Qủy Cốc để luyện tập trở thành người đứng đầu đi thôi"

-"Vậy con có thể đến thăm Châu Châu được không?"

-"Chắc con cũng biết được đáp án rồi"không khí liền rơi vào trầm lặng,chỉ nghe thấy hơi thở của hai người họ,Hoàng Cảnh cũng biết tình cảm của y dành cho cậu nhưng ông cũng không còn cách nào khác

-"Dì của con nàng ta thật sự không còn như lúc trước,đã qua bao nhiêu năm ta không chắc có địch nổi nàng ta không?Vậy nên nếu con đến thăm Châu Châu lần cuối cũng chỉ gây nguy hiểm thêm thôi.Mặc dù con có sức mạnh nhưng con phải nhớ rằng mình chưa qua huấn luyện,sẽ không thể điều khiển được sức mạnh của mình.."Hoàng Cảnh lắc đầu rồi từ tốn nói tiếp

-"Còn dì con,nàng thật sự rất sắc xảo,vậy nên ta không muốn nguy hại cho ai hết.Chắc con hiểu chứ?"

-"Dạ con hiểu"

-"Được rồi,đêm nay con cứ ở lại phòng của ông nội đi"Hoàng Cảnh đứng dậy,bước chầm chậm ra ngoài

-"Vâng ạ,phụ thân ngủ sớm"

-"Nếu ra ngoài chơi thì ta vẫn có thể đảm bảo an toàn cho con,nhưng không được đến thăm Châu Châu"Hoàng Cảnh thấy nỗi phiền muộn của y,trước khi bước ra ngoài liền bỏ lại một câu

Trong này không khí chỉ còn lại sự phiền muộn,đôi mắt y nhìn xa xăm,nhắm mắt lại y ngả người ra giường trong trí óc vẫn nhớ đến nụ cười ngây ngô của cậu,cả đôi môi chúm chím kia nữa.Thật sự xa có phút giây thôi nhưng vẫn rất nhớ,rất nhớ....

Đêm nay,y gối lên những hình ảnh tươi cười của cậu trong trí óc mà ngủ...

Hôm nay y dậy sớm để đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc,cho vơi đi nỗi nhớ cậu,y rất nhớ cậu...

-"Chàng trai trẻ,con có phiền muộn sao?"một ông lão bên đường trên người mặc bộ quần áo đen không thấy mặt,giọng trầm ấm vang lên

-"Ông..vâng"y nhìn người trước mặt,thoạt nhìn có vẻ không đứng đắn nhưng giọng nói lại trầm ấm lạ thường,làm y mất cảnh giác

-"Chuyện gì đến cũng phải đến,trải qua khiếp nạn này con sẽ được hạnh phúc,nên hãy cố gắng lên"

-"Nhưng con thật sự rất nhớ,rất nhớ em ấy"giọng nói của y như sắp khóc,một người sớm muộn gì cũng đứng đầu một gia tộc nhưng lại khóc sao...đúng y cũng biết khóc mà

Thiên Thần  Của Ác Quỷ(Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ