Hứa Phong Tùng-Hoàng Ổn

114 13 6
                                    

Y đưa cho cậu quyển sổ,chậm rãi đọc từng trang một

Có đôi khi đôi mắt cậu hiện lên sự ngạc nhiên,khó hiểu cuối cùng là đến sợ hãi

Phải cậu đang rất sợ,trong đó có nói trận chiến này không hề dễ dàng.Cậu và y chỉ mới hạnh phúc đâu đây

Vậy mà lại phải đối mặt với bí mật to lớn này,nếu không phải cậu gặn hỏi y,vậy chắc y sẽ tự mình giải quyết

Quá nguy hiểm rồi...

Cố rúc sâu vào trong ngực y để tìm hơi ấm,tìm sự bình yên.Cậu thở dài,bàn tay y nhẹ nhàng xoa sống lưng cậu

Y hiểu cậu đang suy nghĩ chuyện gì,thơm lên trán cậu,nhỏ nhẹ nói

-"Bảo bối,đừng lo,chẳng phải còn có anh sao"

Cậu im lặng không nói gì,có thể cảm nhận rõ nhịp tim và hơi thở của hai người họ

-"Bảo bối,em có sao không?"Hoàng Cảnh Du lo lắng cúi người xuống nhìn cậu

Là cậu đang khóc,từng giọt lăn dài trên gò má,y sợ hãi,vội vã lau đi,trên đời này sợ nhất là thấy nước mắt của cậu

-"Ngoan...sao lại khóc hả...Châu Châu em đừng khóc"

-"Du..."cậu nhìn thấy hai chân mày của y cau chặt lại,biết mình đã làm y lo lắng đến như thế nào

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của,một nụ hôn nhỏ nhưng cũng làm an lòng cậu,đúng còn có y,cậu chẳng sợ gì hết

-"Du..."Giọng nói cậu nhỏ dần,khung cảnh xung quanh chợt im ắng lạ thường.Cậu cứ thế ngục trong lòng y

Chỉ nghe thấy hơi thở của nhau,thỉnh thoảng có tiếng thút thít vừa khóc của cậu.Hoàng Cảnh Du rơi vào trầm lặng

Đôi mắt y trở nên mơ hồ,y có thể hiểu được mọi suy nghĩ của cậu.Cậu không hề phản bác gì,chỉ nín thinh khóc

Rồi ngục vào lòng y,từng tiếng kêu tên nhỏ nhẹ của cậu mà làm lòng y quặn thắt

Cậu chỉ cần vậy,có y bên cạnh,ôm cậu vào lòng.Trong lòng Hoàng Cảnh Du dấy lên một nỗi lo sợ

Y biết cậu đã ỷ lại vào mình quá nhiều rồi.Chỉ sợ một ngày phải xa rời thì biết làm sao.Hoàng Cảnh Du hôn lên mái tóc mềm mại của người mình yêu,mỉm cười nhẹ nhàng nói

-"Châu Châu,là anh đã sai,anh quá tồi tệ,đến cả bảo vệ người mình yêu cũng làm không xong.Như vậy làm sao xứng với em.Châu Châu,anh xin lỗi vì đã lôi em vào những thứ vòng vèo và chùng chình này.Anh đã hứa sẽ không tổn hại đến em,vậy mà hết lần này đến lần khác làm em khóc,làm em phải lo lắng vì anh.Anh xin lỗi em,Châu Châu"

-"Du...đừng nói vậy"bây giờ cậu mới phản ứng,cái đầu nhỏ ngọ nguậy trong lòng y

Cậu ngồi thẳng lên nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh của y.Đôi mắt kiên định mang thêm phần lo lắng mà ôn nhu,lông mày cứ nhíu chặt lại

Ngón tay nhỏ nhắn của cậu,chạm đến trán,xoa xoa lông mày của y khiến nó giãn ra.Y hiểu cậu không muốn y buồn rầu

-"Du...có yêu Châu Châu không?"

Thiên Thần  Của Ác Quỷ(Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ