Ngọc Bách Thủy

89 12 2
                                    

Ánh nắng màu hồng nhạt nhẹ nhàng len lỏi vào nơi hạnh phúc này,Hoàng Cảnh Du nhíu mày lấy tay che đi ánh sáng đó,nhưng lại cảm thấy có vật gì đang đè lên tay mình.Cúi xuống nhìn,y mỉm cười,cậu đang nằm trên người y

Hai tay ôm khư khư lấy thân thể y như không muốn xa rời,quầng mắt hơi đỏ có lẽ là do đêm qua khóc.Y trầm mặc một lúc,cố nhìn kỹ khuôn mặt của người mình ngày đêm đều yêu thương,trân trọng như thế nào

Hoàng Cảnh Du từ khi sinh ra đã phải ở một nơi tối tăm,không có ai làm bạn bè,ngày ngày nhìn mặt trời lên rồi lại lặn,cho đến ngày y gặp cậu.Ngày hôm đó y cũng chẳng hiểu sao bước chân cứ vô thức đến nơi đó,khung cảnh bên ngoài làm y chán ghét

Mọi thứ kể cả cây cỏ đều hạnh phúc,nhưng lại không thể điều khiển được chính bản thân mình,cho đến khi y gặp dáng người nhỏ nhắn,đáng yêu đó.Mang trên người loại sức hút kì lạ,từ trước đến nay y đều chán ghét mùi của người khác,nhưng khi gặp cậu lại đâm ra thay đổi cả bản thân mà trả biết

Khẽ thơm lên mái tóc mềm mượt đó,nhẹ nhàng lật người cậu lại,"Chắc có lẽ nằm như vậy cả đêm mệt lắm rồi,ngốc quá cơ".Y búng nhẹ lên mũi cái người đang ngon giấc nồng kia,cậu nhăn mày tức giận

-"Ngoan,dậy đi,hôm này chẳng phải em muốn đi chơi sao?"Hoàng Cảnh Du thì thầm vào tai,cậu nhăn mặt tức giận,lắc lắc đầu, tiếp tục rúc vào lòng y mà ngủ

Hoàng Cảnh Du chỉ cười,ôm cậu vào lòng ôn tồn nói

-"Ngoan nào,chẳng nhẽ em không muốn đi chơi?"

-"Du...em mỏi lắm...mắt đau này...tay mỏi này...cả người đều mỏi luôn á"Cậu chu môi ra nói,rồi còn chỉ chỉ khắp người làm y không kiên nhẫn mà cười

-"Được rồi,ngủ đi,là lỗi tại anh,anh làm tất được chưa"Hoàng Cảnh Du xoa xoa đầu cậu,tiếp tục thực hiện công việc cao cả là thay y phục cho cậu,rồi bế cậu là đại sảnh

-"Phụ thân"Hoàng Cảnh Du lễ phép nói,cậu cũng nói theo,bây giờ đã tỉnh ngủ hẳn,bởi trên đường y không yên phận mà quấy rối cậu,hôn cho đến khi cậu đỏ bừng mặt giãy giụa mới chịu buông tha

-"Được rồi,sáng nay hai đứa con đi à"Hoàng Cảnh xua tay nói hai người họ ngồi xuống

-"Dạ vâng,chắc cũng hơi lâu tí ạ"

-"Được rồi,đi vui vẻ nhé,ta chuẩn bị đưa Tiểu Ổn đi đây"

-"Dạ vâng"Hoàng Ổn từ xa chạy vào,giọng líu lo nói bên bọn họ

-"Anh hai...sáng vui tươi nhé.Chị dâu sáng vui tươi ạ"

-"ừm"Hoàng Cảnh Du nhàn nhạ đáp một tiếng,còn Hứa Ngụy Châu đang cắm cổ vào ăn nên không hề biết gì

-"A...phụ thân người bảo cho con đi đâu vậy?"

-"Đi đến chỗ của hai người lần trước con gặp "

-"Phụ thân có phải cái người đẹp trai đó không?"

-"ỪM"

-"Phụ thân không cần ăn đâu...đi luôn đi...nha nha"

-"Ây..được rồi"Hoàng Cảnh nhăn mày đứng dậy"Chưa gì đã theo zai rồi"

-"Ta đi trước đây,con nhớ lo cẩn thận cho Châu Châu đấy"Trước khi đi cũng không quên dặn dò con mình

Thiên Thần  Của Ác Quỷ(Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ